Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bất tử - Evermore

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 33771
↓Xuống cuối trang↓


“Có nghĩ là gì?”.

“Đó là biểu tượng cổ cho một cuộc sống bất diệt. Tạo dựng từ trong đổ nát. Cuộc sống từ cái chết. Bất tử!”.

Haven và tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Nhưng Miles chỉ nhún vai. “Các cậu không chịu đọc sách à? Hóa ra tớ còn là đứa chịu khó đọc sách hơn cơ đấy!”.

Tôi quay lại với vết xăm trên tay Haven. “Có vẻ nó bị nhiễm độc. Cậu nên đi khám đi!”.

Ngay khi dứt lời, tôi nhận ra mình không nên nói điều đó, vì Haven đã giật mạnh tay áo xuống một cách đầy giận dữ.

“Hình xăm của tớ ổn. Tớ ổn. Cậu làm ơn quay về tập trung vào chàng Damen, hoàng tử trong mộng của cậu đi. Làm ơn để tớ yên và đừng suốt ngày kẻ cả đánh giá cái này, cái kia như thế nữa!”.

Miles dán mắt lên màn hình điện thoại của mình, tỏ vẻ như sẽ không tham gia vào cuộc tranh cãi nữa. Tôi cười buồn. Không phải Haven không có lý. Quả thật tôi không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của bạn bè mình như thế nữa. Nhưng trước khi tôi có thể nói gì hay làm gì đó, Haven đã chộp lấy hộp bánh ngọt, sải bước đi.

“Cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra không?”, Miles hỏi, mắt nhìn theo đứa bạn thân trong nhóm đi hối hả qua những dãy bàn ăn trưa xếp san sát cạnh nhau.

Tôi im lặng, trong đầu không thể nghĩ đến cái gì khác hơn là hình xăm con rắn trên cổ tay Haven, cái cách nó cắn đuôi của chính mình, cái cách nó quay đầu, cái cách nó trợn hai con mắt sáng rực chiếu thẳng vào tôi.

Khi tôi lái xe về đến nhà thì Damen đã hiện diện ở đó rồi. Anh đứng tựa vào chiếc BMW, mỉm cười ấm áp.

“Hôm nay ở trường thế nào, Ever?”. Anh hỏi, đi một vòng qua mở cửa xe cho tôi.

Tôi lẳng lặng nhún vai, lấy mấy quyển sách trên nệm xe ra.

“Em còn giận à?”. Damen theo sát tôi đến cửa cái. Mặc dù anh không chạm vào người tôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sức nóng phát ra từ anh.

“Em chẳng giận gì cả?”. Tôi mở cửa và bỏ cái ba lô xuống sàn nhà.

“Vậy đi chơi đi. Thư giãn...! Anh đặt chỗ cho hai người. Và nếu em không giận gì anh cả thì mình cùng đi!”.

Tôi nhìn anh, lướt tia mắt qua chiếc quần jeans đen, đôi giày ống, cả chiếc áo len dài tay màu đen, tự hỏi Damen đã làm gì từ sáng đến giờ này?

Damen nghịch ngợm nháy mắt. Anh gỡ mắt kính mát của tôi ra, tháo tai nghe, để chúng xuống cái bàn ở lối ra vào. “Đi với anh thì em không cần phải phòng thủ như vậy đâu!”. Anh tiếp tục nhẹ nhàng kéo cái mũ trùm đầu ra khỏi đầu tôi, nắm chặt tay, và dẫn tôi ra cửa đến chiếc xe của anh.

“Chúng ta đi đâu đây?”.

Tôi hỏi, nhưng nhận ra lúc này mình nhẹ nhõm biết bao sau một ngày quá căng thẳng giữa bao nhiêu cảm xúc. Ngồi đây cạnh anh, thấy mình bé nhỏ, yếu đuối nhưng thật an toàn và được che chở, thật dễ chịu, bình yên và đúng thật là cuộc sống của mình.

“Em còn bài tập ở nhà đấy nhé! Còn anh nữa, bài tập ở nhà mấy ngày nay của anh sao rồi?”.

Tôi nghe thấy tiếng Damen phá lên cười. “Thư giãn nào, tulip ơi! Em thừa biết là lát nữa em có thể làm sau mà!”.

“Lát nữa là bao lâu?”.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,71,72,[73],74,75,123 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bất, tử, Evermore, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 7
» Tổng: 33771 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Old school Easter eggs.