Ngay khi cái cửa đóng lại sau lưng Haven, chúng tôi tiếp tục uống.
Nhưng uống say với Stacia trong phòng vệ sinh không có nghĩa là được gia nhập vào bàn VIP của cô nàng ấy vào giờ ăn trưa.
Tôi biết mình không cần phải thử, cứ thế đi thẳng đến chỗ ngồi thường lệ của mình. Đầu óc tôi trở nên lơ mơ, và phải mất một vài phút tôi mới nhận ra tôi cũng không còn được chào đón ở chỗ ngồi cũ của mình.
Tôi ngồi phịch xuống, liếc nhìn Miles và Haven, rồi bắt đầu cười lớn mà không có lý do gì rõ ràng. Lòng thầm nghĩ nếu họ nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của chính họ, thì họ cũng sẽ cười lớn như tôi thôi.
“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Ever?”. Miles ngước nhìn lên.
Haven càu nhàu. “Ever đã thay đổi rồi, thay đổi hoàn toàn. Tớ bắt gặp Ever trong phòng vệ sinh uống vodka với Stacia”.
Miles nhìn tôi, mắt tròn xoe, trán nhăn lại. Điệu bộ ấy càng khiến tôi cười lớn hơn nữa. Khi tôi không giảm âm lượng của mình, cậu ta chồm tới, nhéo vào tay tôi, quát ngay: “Im nào!”. Cậu ta nhìn xung quanh, rồi trở lại nhìn tôi. “Ever, cậu có điên không? Trời ơi, từ ngày Damen đi, cậu...”.
“Từ ngày Damen đi... cái gì?”.
Tôi giật người ra khỏi bàn tay của Miles, mất thăng bằng suýt ngã.
“Thôi nào, Miles, chuyện đó qua rồi”, Haven ra dấu đừng tranh cãi nữa.
Nhưng tôi tiếp tục hét lên.
“Cả cậu nữa, Haven! Qua rồi à? Cậu bảo qua rồi mà như thế à? Các cậu chỉ schthpititowt, làm bọn họ chú ý nhiều hơn!”.
“Cậu nói cái gì schthpititowt?”. Miles càng tỏ vẻ khó hiểu hơn. “Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu bọn tớ hiểu cậu đang nói cái gì. Haven, cậu biết nghĩa của từ gì đó mà Ever vừa nói không?”.
“Nghe giống như tiếng Đức”. Haven lắc đầu, nhìn tôi.
Tôi trợn mắt đứng dậy chuẩn bị đi. Nhưng tôi đứng không vững, nên khuỵu đầu gối xuống. “Ôi...!”, tôi khóc, ngồi xuống ghế trở lại, bám chặt chân xuống đất trong khi mắt đầy cảm giác đớn đau.
“Nè, cậu uống cái này đi!”. Miles giục, đẩy chai nước khoáng về phía tôi. “Đưa chìa khóa xe đây, cậu không chạy về được đâu!”.
Miles nói đúng. Tôi không đưa Miles về nhà cậu ta được. Miles tự lái xe về nhà. Tôi thì quá giang xe cô Sabine.
Cô dìu tôi vào ghế bên cạnh tài xế, rồi cô đi vòng qua ghế bên kia. Vừa khởi động máy, chạy ra khỏi bãi xe, cô lắc đầu và liếc nhìn tôi: “Làm sao mà từ một học sinh giỏi, con để mình trở thành như thế này? Làm ơn giải thích cho cô xem!”.
Tôi nhắm mắt, tì phần trán của mình vào kính xe. Mặt kính tạo cho tôi cảm giác mát lạnh trên da.
“Bị đình chỉ...”. Tôi lầm bầm. “Cô nhớ không? Cô đã van xin Ban giám hiệu mà. ́n tượng lắm. Bây giờ con mới biết tại sao cô kiếm được nhiều tiền như thế!”.
Tôi liếc nhìn cô, nhận ra lời nói của mình đã biến gương mặt của cô từ quan tâm thành sự oán giận, gương mặt tôi chưa từng bao giờ thấy trước đó. Trong tôi mờ mịt những cảm xúc khác nhau. Phần thì thấy xấu hổ, tội lỗi, phần khác thấy bực tức. Tôi đâu có bảo cô van xin giảm nhẹ hình phạt. Tôi đâu có bao giờ muốn cô vin ra cái cớ rằng, tôi uống rượu trong trường là vì hoàn cảnh của tôi, sự mất mát cả gia đình của tôi.