Tôi biết, cô nói điều đó thật lòng, và cô tin đó là sự thật. Nhưng như thế không có nghĩa nó là sự thật.
Sự thật là tôi cầu mong cô đừng nói gì. Tôi hy vọng cô cứ để nhà trường đình chỉ học tập tôi.
Lúc họ bắt gặp tôi ở tủ đựng vật dụng cá nhân, cảm giác phấn chấn trong tôi mất dần đi và các sự kiện trong ngày theo trình tự hiện lên trong đầu tôi như một buổi duyệt phim – bộ phim tôi chưa từng xem trước đó.
Những khung cảnh lần lượt chạy qua... chạy qua trong đầu, và đứng lại ngay ở đoạn tôi quên bảo Stacia xóa tấm hình trước mặt tôi. Hóa ra mọi chuyện là thế! Lúc lên văn phòng, tôi biết thêm sự thật rằng Honor đã dùng điện thoại của mình để báo với Giám thị là Stacia bị “trúng thực” phải về nhà. Sau đó thì dùng tấm hình đã được Stacia đưa cho, đến báo với Ban kỷ luật nhà trường.
Tôi đành phải chấp nhận mọi thứ. Một lỗi lớn, rất lớn. Thậm chí có thể bị ghi lại vào học bạ mãi mãi. Nhưng trong lúc đối diện với sự việc như thế, một phần rất nhỏ trong tôi vẫn phải thầm khen Stacia. Cái phần nhỏ này lắc đầu, nghĩ thầm: Chúc mừng! Giỏi đấy!
Cô ta gây ra cho tôi một loạt phiền phức mà tôi đang đối mặt – không chỉ với nhà trường mà còn với cả cô Sabine.
Cô ta giữ đúng lời hứa sẽ tiêu diệt tôi. Và trước đó thì lấy đi một trăm đô của tôi, nghỉ cả buổi chiều để tránh rắc rối.
Điều đó thật là đáng ngưỡng mộ.
Ít nhất là về mặt tính toán, tàn bạo và nham hiểm.
Vâng, nhờ sự cố gắng của Stacia và Honor, mà tôi không phải đến trường vào ngày mai. Hay ngày kế tiếp. Hay ngày kế tiếp nữa.
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ ở nhà một mình, mỗi ngày. Điều đó cũng cho phép tôi có một chốn riêng tư để tiếp tục uống rượu và vun đắp lòng vị tha trong khi cô Sabine bận bịu với công việc.
Bây giờ, tôi đã tìm được con đường đến với chốn bình yên, không còn có ai xen vô việc của tôi được nữa.
“Chuyện đó đã xảy ra từ bao lâu rồi?”.
Cô Sabine hỏi, giọng đầy vẻ băn khoăn, không tự tin về cách tiếp cận tôi, về cách đối xử với tôi.
“Cô có cần phải giấu hết rượu không?”. Cô lắc đầu.
“Ever, cô đang nói chuyện với con! Chuyện gì đã xảy ra ở trường? Chuyện gì đã xảy ra với con? Con có muốn cô sắp xếp để nói chuyện với ai không? Cô biết một chuyên gia tư vấn tâm lý giỏi lắm...”.
Tôi có thể cảm thấy cô đang nhìn tôi, có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô thể hiện trên nét mặt mà không cần đến thứ năng lực siêu linh, nhưng tôi chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi không biết phải giải thích làm sao, không có cách nào để tôi giãi bày tất cả sự thật về những vầng hào quang, về khả năng đọc suy nghĩ của mọi người, về người bạn trai bất tử.
Tôi biết, mặc dù cô từng nhờ Ava đến góp vui tại bữa tiệc, nhưng đó là vì cô đơn thuần xem nó như một trò vui. Có vậy thôi. Cô Sabine thuộc nhóm người sống nghiêng về lý trí, luôn có tổ chức, ngăn nắp, làm gì cũng trắng đen rõ ràng. Vì thế, nếu tôi kể cho cô nghe mọi chuyện, về những bí mật thật sự trong cuộc sống của tôi, thì tôi chắc trăm phần trăm là cô sẽ càng nhanh chóng sắp xếp cho tôi gặp một... bác sĩ tâm thần hay một chuyên gia tâm lý nào đó.