Nhưng đến tiết thứ ba môn Hóa, thì cảm giác hưng phấn trong tôi biến mất. Thay vào đó là hình ảnh, màu sắc, và tiếng động lại tràn ngập , lộn xộn trong tôi.
Tôi lảo đảo khi băng qua hành lang trường, thấy mắt mình hoa lên.
Tôi gượng bước đến tủ đựng vật dụng cá nhân của mình, vặn tới vặn lui ổ khóa số, cố nhớ dãy mã số.
Nó là 24-18-12-3? Hay 12-18-3-24?
Tôi liếc nhìn xung quanh. Đầu tôi bưng bưng. Mắt dàn dụa nước. Tôi vặn số 18-3-24-12. Cánh cửa mở ra. Tôi thò tay lục lọi giữa một chồng sách vở, lôi nó ra, làm rơi vài cuốn xuống đất. Kệ! Tôi không để ý. Thứ duy nhất tôi muốn lấy lúc này là chai vodka giấu bên trong. Tôi cần nó.
Tôi mở nắp chai, nghiêng đầu ra sau, uống một hơi dài, rồi một hơi nữa, một hơi nữa, một hơi nữa.
Khi tôi uống ngụm cuối cùng, thì nghe ai đó lên tiếng:
“Ngẩng lên nào... Cười đi! Được rồi. Tớ đã chụp được rồi!”.
Stacia bước tới, tay giơ cao máy chụp hình. Hình của tôi, đang nghiêng ngửa nốc vodka, rất rõ ràng!
“Ôi chao, có ai ngờ cậu lại ăn ảnh thế? Thật hiếm khi có cơ hội thấy cậu không có cái mũ trùm đầu...”. Stacia cười, nhìn khắp lượt cơ thể tôi, từ trên xuống dưới.
Tôi nhìn Stacia. Mặc dù năng lực siêu linh của tôi đã lại biến đi sau khi nốc những ngụm chất cồn này, nhưng ý đồ của Stacia thì đã rõ.
“Cậu muốn tớ gửi hình cho ai đầu tiên? Mẹ cậu hả?”.
Stacia nhướng mày và lấy tay che miệng vờ như lỡ lời. “Ôi, tớ xin lỗi! Ý tớ muốn nói là gửi cho cô của cậu á? Hay có thể là một giáo viên của cậu? Hay tất cả các giáo viên? Không! Không! Cậu nói đúng, hình này nên gửi đến Ban kỷ luật của nhà trường. Một con chim, một cục gạch, một cái chết nhanh chóng và nhẹ nhàng như người ta nói!”.
“Đó là chai nước”.
Tôi nói với Stacia, khom xuống lấy sách vở để trở lại vào hộc tủ của mình, cố tỏ vẻ thờ ơ, làm như tôi chẳng quan tâm mặc dù tôi biết rằng Stacia có thể tạo ra cho người khác một sự sợ hãi tốt hơn cả những người cảnh sát chuyên nghiệp. “Cậu vừa chụp tấm hình tớ uống nước. Chẳng có ý nghĩa gì!”.
“Một chai nước?”. Stacia cười lớn. “Vâng, cứ cho là vậy đi. Tớ có thể thêm vào. Cậu là người đầu tiên sử dụng chai vodka để đựng nước!”. Stacia trợn mắt. “Thôi nào. Cậu sẽ đi xuống nhanh thôi, Ever. Chỉ cần uống một lần thôi, là tạm biệt chim én luôn, và xin chào trại cai nghiện!”.
Tôi nhìn Stacia đang đứng trước tôi, cái vẻ quá tự tin, tự mãn, và tôi biết Stacia có lý do để làm như vậy. Cô ta thấy tai tôi đỏ bừng. Và quan trọng hơn, cả hai chúng tôi đều biết cô ta đúng.
“Cậu muốn cái gì?”.
Cuối cùng tôi thì thầm, nhận ra mỗi người đều có giá trị của riêng mình. Vấn đề bây giờ chỉ là làm sao để biết cái giá cô ta muốn. Tôi đã từng nghe đủ mọi suy nghĩ, chứng kiến đủ những tình huống, để khẳng định rằng điều đó là sự thật.