Tôi nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia. Bầu trời xám xịt, u ám, đang mưa. Nhưng tôi đâu có nói về thời tiết. Tôi đang nói về tôi. Một tôi mới!
Một tôi mới, khác hẳn hôm qua, bình thường và không có năng lực siêu linh.
“Bầu trời thế này làm con nhớ nhà quá!”. Tôi cười với cô, bỏ cái áo ngủ ra và đi vào nhà tắm.
Lúc Miles vừa leo lên xe, cậu ta lập tức trợn mắt nhìn tôi, lắp bắp: “Chuyện quái gì thế...?”.
Tôi nhìn xuống chiếc áo len dài tay của mình. Quần jeans sành điệu. Đôi giày xinh xắn kiểu ba lê. Những thứ trước đây của tôi mà cô Sabine đã giữ lại. Tôi cười.
“Xin lỗi, tớ không muốn quá giang người lạ!”. Miles hài hước, giả vờ mở cửa định bước ra.
“Là tớ mà, thật đấy, tin tớ đi”.
Tôi cười lớn. “Và làm ơn đóng cửa lại. Ngồi yên cho tớ chạy xe, nếu cậu không muốn chúng ta trễ học”.
“Tớ không hiểu”. Miles tò mò nhìn tôi, mặt rõ ràng đầy nghi hoặc. “Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu thay đổi 180o luôn đấy. Mới hôm qua còn ăn mặc kín mít như một bà cô già thế kỷ mười chín, còn bây giờ thì mát mẻ, tươi trẻ như Paris Hilton!”.
Tôi nhìn Miles, liếng thoắng: “Đẹp mà, đẹp mà”, và nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe lướt như bay trên mặt đường ẩm ướt và chỉ chịu giảm tốc độ đôi chút khi tôi nhớ đến hệ thống ra-đa của cảnh sát.
Miles hết hồn hét toáng lên.
“Ever, chuyện quái quỷ gì thế? Hay cậu còn say rượu?”.
“Không!”, tôi nói rất nhanh. “Tớ chỉ vừa thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình, chỉ vậy thôi. Tớ như thế nào à? Để tớ nói cho cậu nghe nhé, đây là lần đầu tiên trong mấy tháng gần đây tớ có được cảm giác như thế này!”. Tôi cười lớn. “Nhưng tin tớ đi, đây là tớ thật sự!”.
Tôi gật đầu hy vọng cậu ta tin điều đó.
“Cậu có biết là cậu đang chạy xe trên con đường trơn trợt không? Thật là một ngày khủng khiếp nhất trong năm của tớ khi cậu ra khỏi cái vỏ bọc của mình!”.
Tôi lắc mạnh đầu khi chạy vào bãi đậu xe, miệng hát líu lo.
“Cậu không biết tớ thấy trời hôm nay đẹp thế nào đâu. Ôi trời ơi, quang cảnh này làm tớ nhớ quê nhà của tớ quá!”.
Tôi đậu xe ở chỗ gần nhất. Sau đó chúng tôi chạy vào cổng trường, ba lô che trên đầu thay tạm chiếc dù. Nước từ đế giày văng tung tóe lên chân chúng tôi. Mặc kệ! Tôi cứ chạy. Khi băng ngang qua Haven – lúc này đang run lẩy bẩy dưới mái hiên, tôi cảm giác mình sung sướng biết bao khi không còn thấy vầng hào quang bao quanh Haven nữa.
“Chuyện quái gì...?”. Haven trợn tròn mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên.
“Có gì mà ấp a ấp úng thế cơ chứ?”. Tôi cười lớn. “Tớ có phải quái vật đâu!”.
“Trời thế cậu là ai vậy?”. Haven vẫn còn đầy vẻ bàng hoàng, như không thể tin vào mắt mình.
Miles cười to, choàng tay ôm cả hai chúng tôi đi qua cổng. “Đừng có để ý đến cô Hoa khôi Oregon này làm gì. Cô ấy tự nhiên thấy hôm nay trời đẹp!!!”.
Khi tôi đi vào lớp tiếng Anh, tôi thấy mình thoải mái hẳn khi không còn thấy hay nghe những điều tôi không muốn. Mặc dù Stacia và Honor vẫn đang xì xào nọ kia, quắc mắt nhìn quần áo của tôi, nhưng tôi chỉ nhún vai không để ý. Kệ họ! Họ thì có bao giờ nói gì tốt đẹp. Tôi không phải nghe nữa, không buồn quan tâm nữa. Sự thật thì đây là lần đầu tiên tôi ăn mặc “khác” như vậy. Khi thấy mọi người trong lớp nhìn mình, tôi làm một động tác chào kín đáo, toe toét cười đến khi họ thôi không dám nhìn chằm chằm vào tôi nữa.