“Khi nào?”, tôi cố không tỏ vẻ kinh sợ. Tự hỏi đó có phải là ngày 21 tháng 12 không.
Nhưng Haven chỉ cười và lắc đầu. “Xin lỗi, tớ không thể nói. Tớ đã hứa không nói!”.
“Tại sao?”, cả tôi và Miles đều bật lên.
“Bởi vì buổi tiệc rất đặc biệt, chỉ dành cho khách mời, họ không muốn những kẻ phá hoại đến đó!”.
“Cậu nghĩ bọn tớ là kẻ phá hoại à?”.
Haven nhún vai, hớp một ngụm nước.
“Không thể vậy được!”. Miles lắc đầu. “Chúng ta là những người bạn tốt nhất của nhau, vì thế theo luật lệ, cậu phải nói cho bọn tớ nghe!”.
“Không phải chuyện này...”, Haven quả quyết lắc đầu, “Tớ đã thề giữ bí mật rồi. Chỉ biết rằng tớ rất phấn khích, chỉ muốn nổ tung!”.
Tôi nhìn Haven, muốn tìm hiểu xem có chuyện gì, nhưng đầu tôi đau quá và mắt tôi thật sự đang chảy nước. Quầng hào quang quanh người Haven vì thế nhập nhoàng hòa vào với một người khác. Tôi không thể đọc gì.
Tôi rụt rè đưa một ngụm rượu mà Haven vừa rót cho mình lên môi, nhấp thử. Chất lỏng nóng bỏng trôi xuống cổ họng, lan theo dòng máu trong cơ thể tôi, khiến tôi lắc lư đầu.
“Cậu vẫn còn bệnh à?”.
Haven nhìn tôi một cách lo lắng. “Cậu nên thư giãn đi. Có lẽ cậu chưa hoàn toàn qua khỏi!”. “Qua khỏi cái gì?’, tôi liếc nhìn xung quanh và hớp thêm một ngụm, lại thêm một ngụm nữa.
Các giác quan của tôi mờ theo từng ngụm rượu.
“Cảm sốt chứ còn gì! Nhớ cái hôm cậu rất yếu ở trong trường không? Tớ đã nói cậu buồn nôn hoa mắt chỉ mới là bắt đầu thôi... Nhưng hứa với tớ là sẽ kể cho tớ nghe nếu cậu nằm mơ khi bị cảm sốt nhé, bởi vì giấc mơ đó thật tuyệt!”.
“Mơ gì?”.
“Tớ chưa nói với cậu sao?”.
“Chưa nói chi tiết”.
Tôi hớp thêm một ngụm, chú ý xem cái đầu mình cảm giác ra sao.
Hơi chóng mặt. Tất cả hình ảnh, suy nghĩ, màu sắc và âm thanh bất ngờ chìm xuống và phai đi.
“Những con người hoang dã. Đừng giận nhé! Tớ thấy cả Damen trong số đó, mặc dù không có chuyện gì xảy ra đâu. Không phải giấc mơ kiểu trai gái đâu. Hình như anh ta cứu tớ, hình như anh ta chiến đấu với bọn quỷ dữ để cứu sống tớ. Thật kỳ lạ!”.
Cô ta cười lớn. “À, mà nói chuyện Drina gặp Damen ở New York đi...”
Tôi nhìn Haven, cả người bắt đầu ớn lạnh, mặc dù đã nốc cả đống rượu.
Nhưng khi tôi uống thêm một ngụm nữa, sự ớn lạnh liền tan biến.
Ừ, thế thì uống thêm một ngụm nữa.
Thêm một ngụm nữa.
Sau đó, tôi liếc nhìn Haven, bình tĩnh: “Tại sao cậu kể cho tớ nghe điều đó?”.
Haven chỉ nhún vai.
“Vì Drina muốn cậu biết!”.
SAU BUỔI ĐI CHƠI, cả nhóm ra xe Haven, ghé qua nhà cô để lấy thêm rượu, rồi đi thẳng xuống thành phố. Ba chúng tôi đậu xe trên đường, rồi đi bộ trên vỉa hè, sóng bước với nhau thành hàng ngang, tay trong tay, nói cười nghiêng ngả làm những người đi đường phải dạt qua hai bên.