Tôi để cái bánh xuống đĩa vì không còn cảm thấy đói.
Miles ngẫm nghĩ một chút, nhìn xung quanh, trước khi hạ giọng thấp đến mức gần như là thì thào.
“Bí mật nhé. Cái hình xăm trên tay Haven đó, còn tệ hơn nữa. Không biết nó là cái quái quỷ gì thế? Đó có phải là thời trang mới nhất của ma cà rồng không? Tớ cứ thấy ớn lạnh mỗi khi nhìn vào nó. Tớ nghi đó là nghi lễ của nhóm người bí mật nào đó. Thật gớm ghiếc. Chẳng có chút bình thường nào như Haven nghĩ. Rất có thể nó là nguyên nhân làm cho Haven bệnh mấy ngày liền!”.
Tôi mím chặt môi, nhìn Miles chằm chằm, không biết phải phản ứng ra sao, chia sẻ ra sao. Tôi tự hỏi sao mình lại quyết định giữ bí mật chuyện của Damen. Nhưng sau một hồi lâu lưỡng lự, cắn chặt môi, tôi hiểu rằng tối thiểu bí mật này phải được khóa lại, giữ kín trong hầm mộ thêm ngày hôm nay nữa.
“Tóm lại là không lành mạnh chút nào”. Miles lẩm bẩm.
“Cái gì không lành mạnh?”.
Haven hỏi, thả người ngồi phịch xuống cạnh tôi và bỏ điện thoại trở lại vào trong túi xách. “Chẳng có gì. Bọn tớ nhắc đến chuyện không chịu rửa tay sau khi đi nhà vệ sinh của Ever”, Miles nháy mắt nhìn tôi, giọng đầy ẩn ý.
Haven lúc lắc đầu.
“Tưởng tớ tin mấy chuyện đó sao?”.
“Thật mà. Ever không chịu rửa xà phòng, và tớ đang cố cảnh báo với cậu ấy về những mối nguy hiểm mà cậu ấu có thể gặp phải. Cả chúng ta nữa!”.
Tôi trợn mắt, mặt đỏ bừng vì sự thật không phải vậy.
Nhưng Haven thờ ơ thò tay vào trong túi xách, lục lọi giữa các thỏi son môi, những vật dụng cá nhân linh tinh, rồi cuối cùng lôi ra một chiếc lọ nhỏ bằng bạc, mở nắp và rót thứ chất lỏng không màu trong đó vào thức uống của chúng tôi.
“Ồ, tớ đoán các cậu đang bàn về tớ. Nhưng các cậu biết cái gì? Tớ đang rất hạnh phúc. Tớ chẳng quan tâm!”.
Haven phá lên cười.
Tôi chụp tay bạn mình, không để cô đổ chất lỏng trong lọ vào ly tôi.
Kể từ cái đêm tôi quá chén với bạn bè trong trường cũ đến mức nôn thốc nôn tháo, tôi đã thề sẽ không chạm tới giọt rượu mạnh nào nữa cả. Nhưng vừa chạm đến tay cô ta, người tôi đã trào lên một nỗi sợ hãi. Tôi thấy tờ lịch lóe sáng trước mặt tôi với một vòng tròn đỏ quanh ngày 21 tháng 12.
“Trời, cậu làm ơn thư giãn đi. Đừng có bà cụ non nữa. Hãy sống một chút, được không? Các cậu không hỏi tớ tại sao tớ hạnh phúc sao?”.
“Không, bởi vì tớ biết thế nào cậu cũng sẽ nói thôi!”. Miles bực bội dẹp cái đĩa sang một bên.
“Cậu nói đúng, Miles, cậu nói chính xác. Nhưng nếu được hỏi thì lúc nào cũng thấy thích hơn. Để tớ nói cho các cậu biết. Đó là Drina. Cô ta vẫn còn ở New York, vui vẻ shopping. Cô ta cũng mua một đống đồ cho tớ, liệu các cậu có thể tin được không”.
Haven nhìn chúng tôi, mắt mở to, nhưng khi thấy chúng tôi không có phản ứng, cô bạn tiếp tục. “Dù sao thì cô ta cũng đã gửi lời chào trong khi các cậu không thèm chào lại. Đừng có nghĩ là cô ta không biết điều đó!”.
Haven lầm bầm, cau mày với chúng tôi. “Nhưng... Cô ta sắp trở lại, và cô ta mời tớ đến một buổi tiệc thật hoành tráng. Tớ sốt ruột chết đi được ấy!”.