Insane
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bất tử - Evermore

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 33743
↓Xuống cuối trang↓


“Biết rồi! Chắc căn phòng của cậu bề bộn lắm!”. Miles cười lớn. “Hay cậu bị ảo giác, mộng du gì đó? Điều này có thể xảy ra khi cậu bị sốt nặng!”.

“Có thể!”, Haven nhún vai, “Nhưng không chỉ có quần áo mà tất cả khăn choàng cổ màu đen của tớ cũng đều biến mất. Tớ phải mượn em tớ cái khăn này...”. Cô nắm phần đuôi của cái khăn len màu xanh quay vòng vòng.

“Có ai ở đó chăm sóc cậu mấy ngày cậu ốm không?”. Damen hỏi, tiến lên đi cạnh tôi và nắm lấy tay tôi. Các ngón tay của anh ta đan xen với các ngón tay tôi, truyền cho tôi một cảm giác thật ấm áp.

Haven lắc đầu. “Cậu đùa à? Tớ là con người tự do giống như cậu vậy. Hơn nữa tớ đóng cửa suốt. Tớ có thể chết ở đó cũng chẳng ai biết đâu!”.

“Thế còn Drina?”, tôi hỏi, tự dưng nghe lòng thắt lại khi nhắc đến tên cô ta.

“Drina đang ở New York. Cô ấy đi hôm tối thứ sáu. À, có thêm chuyện này tớ muốn nói với các cậu. Tớ mơ thấy một hẻm núi...”.

Haven dừng lại gần phòng học của mình, lưng tựa vào tường.

“Cậu nói gì? Cậu mơ về cái hẻm núi...?”. Tôi bỏ tay Damen ra, tiến sát đến bên Haven lần nữa.

Nhưng Haven phá lên cười, xua tôi. “Trời ơi, phải giữ giới hạn chứ!”.

Rồi cô lắc đầu. “Một hẻm núi lờ mờ thôi. Với vài đồ vật hoang dại của người Gô-tích, khó giải thích lắm. Tất cả đều dính đầy máu, chỗ còn loãng, chỗ thì đã đông!”.

Ngay khi nghe Hven nói đến từ “máu”, mọi thứ trong người tôi đều trở nên tối đen. Tôi loạng choạng như muốn ngã.

“Ever?”.

Damen thất thần gào lên, đỡ lấy tôi trước khi tôi ngã vật xuống sàn. “Ever...”, anh thì thầm,giọng đầy lo lắng.

Khi tôi mở mắt ra nhìn vào mắt anh, những biểu lộ, những cảm xúc trong ánh mắt anh thật là quen. Nhưng trí nhớ vừa thoáng quay lại đã lập tức bị xóa ngay bởi giọng nói của Haven.

“Tớ cũng bị y chang như thế”, cô gật đầu, “Mấy hôm trước cũng ngã vật ra ngất lịm...”.

“Hay Ever... có thai?”, Miles nói to khiến vài học sinh đi ngang qua trợn mắt nhìn.

“Không phải đâu!”, tôi thì thầm, ngạc nhiên vì thấy hình như mình khỏe lại rất nhiều. Tôi dựa hẳn người vào vòng tay ấm áp của Damen. “Tớ ổn, thật đấy!”.

Tôi loạng choạng đứng lên.

“Hay đưa Ever về nhà đi...”, Miles nói và nhìn Damen, “Cậu ấy trông kinh khủng quá!”.

“Đúng đấy”, Haven gật đầu đồng ý, “Cậu nên xin nghỉ vài ngày đi. Nghỉ ngơi, thư giãn, ngủ... Đừng bận tâm chuyện gì khác!”.

Mặc dù tôi đòi được vào lớp. Nhưng không ai chịu nghe theo. Và điều kế tiếp tôi biết là Damen vòng tay ngang hông tôi, dìu tôi ra xe của anh.

oOo

“Em ổn rồi, thật đấy!”, tôi thì thào trong khi anh chạy xe ra khỏi bãi đậu, “Em không muốn bị phạt vì trốn học lần nữa!”.

“Không ai phạt em cả!”. Anh liếc nhìn tôi rồi tập trung vào tay lái. “Em yếu lắm, bắt buộc phải nghỉ. May là hồi nãy anh đỡ em kịp đấy!”.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,100,101,[102],103,104,123 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bất, tử, Evermore, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 33743 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>