XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bất tử - Evermore

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 33745
↓Xuống cuối trang↓


Tôi dò dẫm bật đèn, nhìn khắp căn phòng sáng choang để tìm kẻ xâm nhập. Nhưng hoàn toàn không có gì lạ trong phòng.

Tôi ra khỏi giường, vẫn còn ôm theo cái gối, khóa cửa lại. Sau đó, tôi kiểm tra nhà tắm, kiểm tra dưới giường như cách bố tôi hay làm vào những đêm cách đây lâu rồi khi ông nghi có kẻ xấu xâm nhập vào nhà. Nhưng không tìm thấy gì khác lạ, tôi leo lại lên giường, tự hỏi không biết đó có phải là do giấc mơ đã tạo nên cảm giác sợ hãi của tôi.

Cũng giống như có lần trước đây, tôi mơ thấy mình chạy qua hẻm núi lộng gió. Chiếc áo mỏng màu trắng của tôi không chịu nổi cơn gió lạnh. Gió quất vào da, làm tôi đau và lạnh thấu xương. Tôi không chú ý, chỉ tập trung chạy, đôi chân trần của tôi in vào đất bùn lầy ẩm thấp, cố lao thẳng đến một nơi trú ẩn mơ hồ mà tôi không thấy rõ.

Hình như trong mơ, tôi chỉ nhớ là mình đang chạy về hướng ánh đèn sáng mờ.

Và tránh xa Damen ra!

NGÀY HÔM SAU ĐẾN TRƯỜNG, TÔI Đ̣U XE Ở CHỖ THƯỜNG LỆ. Nhưng vừa thấy bóng Haven – lúc này đang đứng chờ ở cổng – tôi lập tức mở cửa xe, lao thẳng đến bên cô ấy, thậm chí không nhìn cả Damen.

Bình thường tôi hay cố hết sức tránh những cái đụng chạm, nhưng giờ đây tôi chủ động chộp lấy vai Haven và ôm chặt lấy đứa bạn mình.

“Được rồi, được rồi, tớ hiểu tình cảm của cậu dành cho tớ mà!”. Cô ta cười lớn rồi lắc đầu và đẩy tôi ra. “Tớ cũng không hề giận hay ghét cậu!”.

Mái tóc nhuộm màu đỏ của Haven khô và rũ xuống. Móng tay sơn màu bị loang lổ. Quầng mắt có vẻ thâm đen hơn bình thường. Gương mặt thì nhợt nhạt thấy rõ. Nhưng mặc dù thế, cô ta vẫn có vẻ ổn hơn.

Tôi chộp lấy vai, ôm bạn mình thêm một lần nữa.

“Cậu cảm thấy sao?”, tôi hỏi dồn, xem xét kỹ càng trên người bạn mình có vết thương nào không, cố đọc cả những suy nghĩ của cô. Nhưng không được. Tất cả những gì tôi có thể thấy là vầng hào quang của Haven xám xịt, yếu ớt và lờ mờ.

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”. Haven lắc đầu, đẩy tôi ra một lần nữa. “Chuyện tình cảm của cậu sao rồi? Chiếc mũ trùm đầu và cái iPod đâu nữa?”.

“Tớ nghe Miles nói cậu bệnh. Và hôm qua, khi cậu không đến trường thì...”.

Tôi dừng bặt, bắt đầu thấy mình cư xử thật vô duyên và lố bịch.

Nhưng Haven chỉ mỉm cười.

“Tớ biết chuyện gì xảy ra rồi”, cô gật đầu, “Đây là lỗi của anh, đúng không?”.

Cô chỉ tay về phía Damen. “Anh xuất hiện và lấy mất đi của tôi một người bạn, rồi biến cô ta thành người ủy mị, đa cảm, hay luống cuống thế này đây!”.

Haven chìa tay như thể “bắt đền”. Damen bật cười to. Nhưng rõ ràng ánh mắt anh không hề cười như anh đang cố gắng.

“Tớ chỉ bị cảm thông thường thôi!”.

Haven nói, khoác tay Miles thân mật. “Tớ buồn quá khi nghe chuyện của Evangeline. Tớ phát sốt thật sự, bị khủng hoảng... Sốc... Nhưng giờ qua rồi!”.

“Thật hả?”. Tôi tách Damen ra để đi song song với cô.

“Vâng. Chỉ có một chuyện này lạ lắm. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, tớ mặc một bộ đồ, nhưng sáng thức dậy thì thấy mình mặc một bộ... hoàn toàn khác! Tớ đi tìm bộ đồ tớ mặc lúc ngủ, song không thể tìm thấy được. Hình như là nó tự nhiên biến mất!”.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,99,100,[101],102,103,123 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bất, tử, Evermore, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 14
» Tổng: 33745 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>