Tiếng nhai trệu trạo đập vào tai tôi trước khi tôi kịp biết là anh ta đang ngay cạnh tôi, và khi quay đầu lại, đôi mắt màu xanh biển của Finnick Odair chỉ còn cách tôi có vài inch. Anh ta thảy 1 viên đường vào miệng và nhai rồi đang tựa vào con ngựa của tôi.
“Chào, Katniss.” Anh ta mở lời, như thể tôi với anh ta quen biết nhau hằng năm trời rồi, trong khi thực tế là chúng tôi chưa từng gặp nhau lần nào.
“Chào, Finnick.” Tôi đáp, chỉ để xã giao, mặc dù tôi không ưa cái cự li gần như thế này, đặc biệt là anh ta còn ăn mặc rất thiếu vải.
“Có muốn 1 viên đường không?” Anh ta hỏi, rồi đưa tay mình ra, chúng được xếp thành đống. “Chúng là để cho lũ ngựa, nhưng ai mà thèm quan tâm chứ? Họ ăn đường bao năm qua đến giờ, trong khi chúng ta… Chà, nếu thấy thứ gì ngon ngọt nên chộp ngay khi có thể.”
Finnick Odair là một trong những huyền thoại sống ở Panem. Kể từ khi anh ta chiến thắng tại đấu trường lần thứ 60 dù mới chỉ 14 tuổi, anh ta vẫn là người chiến trẻ nhất từ trước tới giờ. Đến từ quận 4, cũng là dòng dõi nhà nghề, thế nên tỷ lệ thắng cuộc lại càng cao hơn, nhưng không có bất cứ một huấn luyện viên nào có thể mang lại cho anh ta một vẻ đẹp khác biệt đến thế. Cao lớn, lực lưỡng với nước da vàng, mái tóc bạch kim và cả đôi mắt đáng kinh ngạc ấy nữa.Trong khi những đối thủ khác khó khăn để có được ngũ cốc hay quà trợ giúp thì Finnick không yêu cầu bất cứ một thứ gì, không thức ăn, không thuốc hay vũ khí. Phải mất một tuần các đấu thủ mới nhận ra rằng anh ta là đối thủ đáng gờm, lúc đó đã là quá muộn. Anh ta là một kẻ lợi hại với giáo và dao găm kiếm được từ Cornucopia. Khi anh ta nhận được một chiếc dù bạc mang một cây đinh ba – có lẽ là vật phẩm trợ giúp đắt đỏ nhất từ trước tới giờ – thì mọi thứ đều kết thúc. Ng2anh công nghiệp của quận 4 là đánh bắt cá. Với cả cuộc đời sống trên những chiếc thuyền. Chiếc đinh ba dĩ nhiên trở thành thứ vũ khí đáng sợ trong tay của anh ta. Anh ta đan một chiếc lưới với những dây leo tìm được trong đấu trường, chúng cản trở đối phương và anh ta có thể dùng cây đinh ba của mình đâm chết họ, chỉ trong vài ngày còn lại chiếc vương miện đã thuộc về anh ta.
Người dân Capitol thèm khát anh ta hơn bao giờ hết.
Bởi vì anh ta còn trẻ, vậy nên họ không thể chạm tới anh trong mộ hay hai năm tiếp đó. Khi đủ 16 tuổi, anh ta dành thời gian ở đấu trường cho những người cứ dai dẳng bám theo anh ta với tình yêu vô vọng. Nhưng anh ta chẳng bao giờ bên ai thật lâu dài. Có thể anh ta sẽ viếng thăm họ bốn hay năm lần hàng năm . Già hay trẻ, đáng yêu hay khó tính, giàu hay rất giàu, anh ta có thể sẽ giữ họ lại hoặc những món quà xa xỉ của họ nhưng không bao giờ ở lại, một khi đã rời đi, anh ta chẳng bao giờ quay trở lại.
Không thể tranh cãi gì thêm rằng anh ta là kẻ ấn tượng và gợi cảm nhất trên hành tinh này. Nhưng tôi có thể thành thật nói rằng anh ta chẳng bao giờ là kẻ có thể lôi cuốn tôi. Có thể anh ta không đủ thú vị hoặc có thể anh ta quá dễ gần hoặc cũng có thể là anh ta quá dễ dàng để đánh mất.