“Thứ gì đó tương tự thế.” Anh ấy trả lời.
Đến lúc phải mặc trang phục cho lễ khai mạc, đội chuẩn bị của tôi lại xuất hiện nhưng Cinna đã đuổi khéo họ bằng cách nói với họ rằng những điều họ làm trong sáng nay quả là tuyệt vời và mọi thứ đã hoàn hảo, họ không có việc gì phải làm nữa.Họ đã rời khỏi để sửa soạn, cảm ơn vì đã để riêng mình tôi với Cinna. Anh ấy làm tóc cho tôi trước tiên, bện theo kiểu mà mẹ tôi đã chỉ cho anh trước đó, sau đó anh trang điểm cho tôi.Năm trước anh ấy cũng đã bện kiểu đó vậy nên có thể khán giả sẽ nhận ra tôi khi tôi tới đó. Nhưng giờ đây gương mặt tôi gần như bị lu mờ bởi những điểm nhấn màu sáng và tối. Lông mày thì cao vút, gò má cao nhô ra, đôi mắt rực lửa và cả đôi môi có màu tím đậm. Bộ trang phục tưởng như đơn giản như lúc trước, màu đen và vừa vặn với người tôi từ chân tới cổ. Anh ấy đặt lên đầu tôi 1 nửa chiếc vương miện như lúc tôi được trao nó khi là người chiến thắng, nhưng nó làm bằng thứ kim loại màu nặng màu đen chứ không phải vàng. Sau đó anh ấy chỉnh lại ánh sáng trong phòng như chập tối rồi ấn một chiếc nút dưới ống tay áo tôi. Tôi nhìn xuống, bị mê hoặc, bộ đồ như thể chầm chậm hòa với mình với cảnh sắc xung quanh, thoạt đầu là một màu vàng lấp lánh sau đó từ từ chuyển sang màu đỏ cam của than. Màu sắc của nó sáng lên rồi hạ xuống, thay nhau chuyển đổi, đó chính xác là cách những hòn than cháy rực.
“Sao anh có thể làm được như thế?” Tôi thắc mắc.
“Portia và anh đã dành hàng giờ liền để quan sát lửa cháy” Cinna đáp. “Giờ hãy nhìn em đi!”
Anh ấy quay tôi lại trước gương để tôi có thể thấy hết được toàn bộ hiệu ứng. Tôi chẳng thấy một cô gái nào, cũng chẳng phải là một người phụ nữ, mà hẳn là cô ấy có thể tạo một ngôi nhà từ ngọn núi lửa đã phá hủy rất nhiều cố gắng dập tắt của Haymitch. Katniss, cô gái đang rực cháy, để lại đằng sau mình hình ảnh bập bùng của ngọn lửa, chiếc váy như đá quý cùng với tà váy mềm mại như ánh nến. . Cô trông đáng sợ như chính ngọn lửa ấy.
“Em nghĩ… đây chính là điều em cần để đối mặt với những người ngoài ấy.”
“Đúng thế, anh nghĩ thời của môi hồng và những chiếc nơ đã qua rồi.” Cinna đáp. Anh ấy chạm vào cái nút dưới ống tay áo một lần nữa, ánh sáng từ bộ đồ tắt lụi. “Phải giữ cho nó được đầy pin chứ. Khi ngồi trên xe ngựa, không được quay ngang ngửa, không mỉm cười. Anh chỉ cần em ngẩng cao đầu mà thôi, như thể toàn bộ khan giả phía dưới không đáng để em chú ý tới”
“Cuối cùng thì cũng có việc em có thể làm tốt.” Tôi nói.
Cinna còn có vài việc khác để làm thế nên tôi quyết định đi xuống tầng trệt của Remake Center, nơi tụ hợp đông đảo các vật tế và xe ngựa của họ trước khi khai mạc buổi lễ. Tôi hy vọng có thể tìm thấy Peeta va Haymitch, nhưng họ vẫn chưa tới. Không giống như năm trước, khi tất cả các vật hiến tế đang tập dượt với cỗ xe của mình, một cảnh tượng rất thường được thấy. Năm nay, vật hiến tế và người huấn luyện của họ đều đứng thành những nhóm nhỏ và nói chuyện với nhau. Đương nhiên là họ biết mọi người có mặt ở đó, còn tôi thì chẳng biết ai cả, tôi không thuộc kiểu người đi đi lại lại rồi tự giới thiệu về bản thân. Thế nên tôi cố quay đầu ngựa lại và cố gắng để không bị chú ý tới. Nhưng chả ích gì cả.