Chap 15
Việc chuẩn bị với Flavius, Venia và Octavia quả là mất thời gian, đáng ra nó nên như những lần trước.Tôi đã không lường trước được thử thách tình cảm này đang chờ đợi tôi. Trong lúc chuẩn bị, mỗi người trong số họ đều bật khóc ít nhất là hai lần, Octavia đã thút thít suốt cả buổi sáng. Hóa ra trước tới giờ tôi đã thực sự gắn bó với họ, cái ý nghĩ tôi phải trở lại đấu trường vẫn khiến họ chưa thể chấp nhận nổi .Nhưng kết hợp với thực tế thì việc mất tôi cũng đồng nghĩa với việc họ mất tấm vé tới các sự kiện lớn, ví như lễ cưới của tôi chẳng hạn, và tất cả những điều đó trở nên không thể chịu đựng nổi. Cái ý nghĩ phải mạnh mẽ lên vì ai đó có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đầu họ, còn tôi thì đang tự thấy chính mình trong vai trò là người an ủi họ.Từ khi dấn thân vào cuộc tàn sát, đó cũng là một trong những việc thật phiền hà .
Thú vị làm sao, khi nghĩ đến chuyện Peeta kể về các tiếp viên ở trên tàu không được vui vẻ mấy về người chiến thắng phải chiến đấu 1 lần nữa. Về phần người dân Capitol, họ cũng chẳng ưa gì điều này.Tôi đã từng nghĩ rằng tất cả rồi sẽ bị lãng quên sau tiếng chiêng chiến thắng, nhưng có điều gì đó tiết lộ rằng những người ở Capitol chả quan tâm gì tới chúng tôi cả. Tất nhiên họ chẳng lấy làm phiền lòng khi nhìn thấy những đứa trẻ chém giết nhau năm này qua năm khác .Cũng có thể họ biết quá nhiều về những người chiến thắng, đặc biệt là những kẻ nổi tiếng hằng năm trời, để khiến họ quên đi rằng chúng tôi cũng là con người. Hẳn rằng sẽ thích thú hơn khi nhìn bạn của mình bị chết đi.Hơn rằng những người dân của quận họ phải tham gia đấu trường đó.
Cũng đến lúc Cinna xuất hiện, tôi đã kiệt sức vì phải an ủi đội chuẩn bị, đặc biệt là bởi vì những giọt nước mắt của họ liên tục nhắc tôi nhớ đến những người thân chắc rằng giờ cũng đang suy sụp ở nhà. Đứng đó trong tấm áo choàng mỏng với làn da và trái tim đầy nhức nhối, tôi biết tôi chẳng thể chịu đựng thêm một ánh nhìn tiếc nuối nào nữa.Thế nên ngay lúc anh ấy bước vào tôi đã thốt lên “Em thề sẽ giết anh ngay bây giờ nếu anh rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào.”
Cinna chỉ mỉm cười. “Một buổi sáng thật chán nản nhỉ?” (1)
“Anh có thể nhượng bộ em đi mà” Tôi đáp lại.
Anh ấy quàng tay qua vai tôi rồi dẫn tôi xuống bữa trưa. “Đừng lo.Anh luôn làm chủ được cảm xúc của mình trong công việc. Đó là cách anh không làm ai tổn thương trừ bản thân mình ra.”
“Em không thể chịu nổi được nữa.” Tôi báo với anh.
“Anh hiểu. Anh sẽ nói chuyện với họ.” Cinna nói.
Bữa trưa khiến tôi có chút khá khẩm hơn. Thịt gà lôi với một ít thạch, một dĩa rau trộn ngập trong bơ cùng khoai tây nghiền nhỏ với ngò tây. Bữa tráng miệng là dĩa hoa quả được rưới lên bởi sô-cô-la thơm phức, sau đó Cinna phải gọi thêm một dĩa nữa bởi tôi bắt đầu cầm thìa và ăn bất cứ thứ gì có thể.
“Thế chúng ta sẽ mặc gì cho buổi lễ khai mạc đây?” Tôi hỏi sau khi đã vét sạch cái dĩa thứ hai. “Đèn pha hay lửa?” Tôi chắc rằng với cỗ xe ngựa ấy hẳn họ sẽ yêu cầu Peeta và tôi phải diện thứ gì đó liên quan đến than.