Vẻ xúc động, Audrey nhìn ngắm chiếc điện thoại của mình, cô giữ nó trong lòng bàn tay, vừa vuốt ve mặt điện thoại vừa mỉm cười, rồi cất nó vào túi. Bà giáo viên vật lí thở phào và cuối cùng đã có thể lật cuốn sách của bà sang trang mới. Bà vừa mới đọc đi đọc lại hai mươi bảy lần liền cùng một dòng.
* * *
Mathias đẩy cánh cửa quán rượu của Yvonne và hỏi bà liệu anh có thể ngồi ngoài hiên để uống cà phê được không.
- Cô sẽ đem ra cho anh ngay đây, Yvonne vừa nói vừa nhấn vào nút bình pha cà phê.
Những chiếc ghế vẫn còn xếp chồng lên nhau, Mathias lấy một chiếc và ngồi thoải mái trong hướng nắng mặt trời. Yvonne đặt tách cà phê lên bàn tròn trước mặt anh.
- Anh có muốn một cái bánh sừng bò không?
- Hai cái, Mathias nói. Cô có cần cháu giúp một tay để bày bàn ngoài hiên không?
- Không, nếu cô mà bày bàn ngoài hiên bây giờ, thì khách hàng tới sẽ làm y hệt cháu và cô sẽ không an tâm khi ở trong bếp. Antoine không đi cùng cháu à?
Mathias uống một hơi cốc cà phê của mình.
- Cô làm cho cháu cốc nữa được không?
- Cháu ổn chứ hả? Yvonne hỏi.
* * *
Ngồi ở phòng làm việc của mình, Antoine kiểm tra hộp thư điện tử. Một phong bì nhỏ vừa mới hiện lên ở phía dưới màn hình của anh.
Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu ngày nghỉ cuối tuần vừa rồi, chúng ta cùn ăn trưa ở quán cô Yvonne vào lúc mười ba giờ nhé. Bạn của cậu, Mathias.
Anh đánh liền lên bàn phím lá thư trả lời như sau: