- Thì cậu cứ việc làm như cậu muốn chứ, hả anh bạn, Mathias trả lời trong lúc đặt lại cái chai.
- Điên tiết, Antoine đứng lên.
- Không, tôi không làm như tôi muốn được và đừng có bắt đầu làm rối trí tôi nhé. Nếu tôi mà yêu thì đó hẳn sẽ là một sự phản bội, còn cậu thì thế đấy!
- Bình tĩnh nào! Thế cậu cho rằng sau khi đã xắn tay xắn chân để hạ cái tường này xuống, khi tớ rốt cuộc đã được chia sẻ cuộc sống hằng ngày với con gái, khi tớ nhìn thấy hạnh phúc rõ ràng của bọn trẻ trong khi tới chưa bao giờ thấy chúng sung sướng nhường ấy… Cậu thực sự cho rằng tới sẽ mạo hiểm phá bỏ hết tất cả à?
- Chắc chắn thế! Antoine trả lời, giọng đầy tin tưởng.
Antoine bắt đầu đi loanh quanh, anh phác một cử chỉ lia khắp căn phòng.
- Nhìn đấy, tất cả những gì xung quanh cậu, đều đúng hệt như điều cậu mong muốn. Cậu muốn bọn trẻ cười, thì chúng cười đấy; cậu muốn có ầm ĩ trong nhà, thì bây giờ chúng ta luôn xung đột; ngay cả việc xem tivi trong bữa tối cậu cũng đã đạt được rồi; vậy, nghe tớ nói đây: một lần trong đời cậu, chỉ một lần tí teo thôi, cậu sẽ từ bỏ thói ích kỉ của mình và cậu sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của cậu. Vì thế, nếu cậu đang phải lòng một cô nào đó, thì cậu hãy dừng ngay lập tức!
- Cậu thấy tớ ích kỉ à? Mathias hỏi bằng một giọng buồn phiền.
- Cậu ích kỉ hơn tôi, Antoine trả lời.
Mathias nhìn anh rất lâu và, không nói thêm lời nào, anh đi về phía cầu thang.
- Cẩn thận đấy nhé, Antoine nói tiếp sau lưng anh, đừng có cho tôi nói những điều tôi không hề nói nhé… tôi không phản đối việc cậu chơi cô ta!
Đã lên tới chiếu nghỉ cầu thang, Mathias dừng sững và quay ngay đầu lại.
- Phải, nhưng tôi phản đối việc cậu nói về cô ấy như thế.
Bên dưới chân cầu thang, Antoine giơ một ngón tay kết tội về phía bạn.
- Tôi bắt thóp cậu rồi nhé!Cậu đang yêu, tôi có chứng cớ rồi, vậy cậu hãy thôi ngay cô ta !
Cửa phòng Mathias đóng sập sau lưng anh, còn cửa phòng của Emily và Louis thì được khép lại một cách kín đáo hơn nhiều.
* * *
Đoàn tàu đứng im ở ga Ashford đã được ba mươi phút rồi và tiếng kiểm soát viên như đang làm nhiệm vụ đánh thức những hành khách không nhận ra được điều đó, để thông báo với họ rằng chuyến tàu đã bị đứng im tại chỗ trong ga Ashford.
Thông báo đã mang tính thiết thân hơn nhiều khi trưởng tàu nói thêm rằng chính ông ta cũng không thể nói được khi nào chuyến tàu sẽ khởi hành tiếp, có một vấn đề về giao thông xảy ra trong đường hầm.
- Tôi đã dạy vật lí trong ba mươi năm liền, và tôi rất muốn người ta giải thích cho tôi rõ làm thế nào có thể có vấnđề về giao thông xảy ra trên những đường song song và chạy một chiều; nếu không phải là người lái đoàn tàu chạy trước chúng ta đã dừng lại ở giữa đường hầm để đi tè chứ…, bà già ngồi đối diện Audrey lẩm bẩm.
Audrey đã theo học ngành văn chương, cô dứt được cuộc hội thoại dài dòng này khi điện thoại di động của cô réo vang. Đó là cô bạn thân nhất gọi, cô ấy rất vui vì Audrey đã trở về.Audrey kể cho cô ấy nghe về chuyến công tác của mình ở London, và chủ yếu là những sự kiện đã thay đổi cuộc sống của cô trong những ngày cuối cùng…Làm sao mà Élodie có thể hình dung ra được cơ chứ?… Đúng thế!… Cô đã gặp một anh chàng…rất khác với tất cả những người khác. Đây là lần đầu tiên kể từ nhiều tháng nay, kể từ lần chia tay với cái kẻ đã khiến lòng cô tan nát bằng cách đóng vali ra đi vào buổi sáng, cô lại thấy mình khao khát yêu đương. Những mùa để tang cho tình yêu dài lê thê gần như đã hoàn toàn bốc hơi chỉ trong một kì nghỉ cuối tuần. Élodie nói đúng… cuộc sống vẫn nhiệm màu như vậy… chỉ cần kiên nhẫn thôi, mùa xuân cuối cùng cũng sẽ phải tới. Ngay khi các cô gặp lại nhau…ôi chắc tối nay thì không được, cô rất dễ phải làm việc muộn, nhưng ăn trưa ngày mai lúc cuối giờ… đúng thế… cô sẽ kể cho cô bạn tất tật… Mỗi khoảnh khắc qua đi bên cạnh… Mathias, đó là một cái tên hay đấy chứ, phải vậy không? Ừ, anh ấy rất bảnh trai… Đúng thế, Elodie sẽ rất mê anh ấy, có học thức, lịch lãm… Không, anh ấy không có gia đình… Ừ, ly dị… nhưng vào cái thời chúng ta đang sống đây, với những người đàn ông độc thân, không bị ràng buộc bởi hôn thú đã là một thuận lợi đáng kể… Làm sao mà cô có thể hình dung được chứ?… Hẳn rồiii…, họ không hề rời nhau từ hai ngày nay… cô đã gặp anh trong sân một trường học, không phải, trong một hiệu sách, à mà… trong cả hai nơi… Cô sẽ kể cho nghe tất cả, hứa hẳn hoi đấy, nhưng đoàn tàu đã tiếp tục khởi hành, và cô đã kịp nhìn thấy cửa đường hầm rồi… Alô? Alô?