Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bạn Tôi Tình Tôi

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:25 06/10/2013
» Lượt xem: 15059
↓Xuống cuối trang↓


Cô cài cửa, cất chìa khoá vào túi và lôi tay anh bạn đi.

* * *

Một khách hàng đang chờ, vẻ bồn chồn trước cửa hiệu sách. Mathias đi bộ ngược lên Bute Street, Antoine và Sophie đi theo hướng ngược lại và đụng nhau; ông bạn nối khố của anh không cả thèm đưa mắt nhìn, và bước vào trong quán của Yvonne.

* * *

- Có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn anh vậy? Sophie hỏi trong lúc đặt tách cà phê kem của mình xuống.

- Em có bộ ria kìa!

- Em cám ơn anh, anh thật tử tế!

Antoine lấy khăn của mình và lau môi cho Sophie.

- Bọn anh hơi to tiếng với nhau sáng nay.

- Cuộc sống lứa đôi mà, anh già ạ, không thể lúc nào cũng xuôi chèo mát mái được hết cả!

- Em chế giễu anh đó à? Antoine hỏi khi nhìn Sophie, đang gắng hết sức để nhịn cười.

- Chủ đề cãi nhau của bọn anh là gì vậy?

- Chẳng gì cả, thôi bỏ qua đi.

- Chính anh mới là người nên bỏ qua đi, nếu anh nhìn được bộ dạng của anh… anh thật sự không muốn nói với em đó là chuyện gì à? Một lời cố vấn của phụ nữ không phải là không có giá trị đâu, phải không?

Antoine nhìn cô bạn thân của mình và để cho nụ cười đang thể hiện thật thoải mái của cô chinh phục mình. Anh lục trong các túi áo vest và chìa cho cô một cái phong bì.

- Cầm lấy này, anh hy vọng nó sẽ làm em hài lòng.

- Chúng luôn làm em hài lòng mà.

- Anh chỉ có diễn đạt lại những gì mà em bảo viết thôi, Antoine tiếp tục trong lúc đọc lại bài viết của mình.

- Đúng thế, nhưng anh viết chúng với những câu chữ của anh và, nhờ anh, những câu chữ của em có một ý nghĩa mà em không sao cho chúng được.

- Em chắc chắn rằng gã này thật sự xứng đáng với em chứ? Bởi anh có thể nói với em một điều, và đó không phải là do chính anh viết ra chúng mà anh nói thế đâu, nhưng nếu anh mà nhận được những bức thư như thế, thì cho dù có những nghĩa vụ cá nhân ra sao hay nghề nghiệp thế nào đi nữa, anh có thể thề với em rằng anh đã đến rước em đi rồi.

Ánh mắt của Sophie nhìn đi nơi khác.

- Đó không phải là điều anh muốn nói đâu, Antoine tiếp tục với giọng hối tiếc, trong lúc ôm cô trong tay mình.

- Anh thấy đấy, anh thỉnh thoảng nên cẩn thận với những gì anh nói ra. Em không biết đâu là chủ đề mối bất hoà giữa bọn anh, nhưng rõ ràng là các anh để mất thời gian, bây giờ hãy lấy điện thoại và hãy gọi cho anh ấy đi.

Antoine đặt tách cà phê xuống.

- Tại sao lại là anh phải dàn hòa trước cơ chứ? Anh làu bàu.

- Bởi vì nếu cả hai anh đều cùng đặt một câu hỏi như thế, các anh sẽ lãng phí một ngày chẳng vì một cái gì cả.

- Có thể thế, nhưng ở đây, chính cậu ta mới là người có lỗi.

- Anh ấy đã làm chuyện gì nghiêm trọng đến vậy chứ?

- Anh có quyền nói với em rằng cậu ta đã làm một chuyện tồi tệ nhưng không phải vì thế mà anh sẽ tung hê cậu ta đi.

- Đúng là hai tên lõi con!... Không tên nào chịu gỡ tội cho tên nào! Anh ấy đã xin lỗi rồi chứ?
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,42,43,[44],45,46,122 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Bạn, Tôi, Tình, Tôi, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 15059 - Load: 0.0003s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog