Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Anh Chàng Hobbit

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:30 06/10/2013
» Lượt xem: 31472
↓Xuống cuối trang↓


Chính cái đám cây cối ở chân dốc đã cứu họ. Họ trượt vào bìa một cánh rừng thông thoải dần lên từ khu rừng sẫm tối của những thung lũng bên dưới đến tận dốc núi này. Vài người tóm được vào thân cây và đu mình xuống những cành cây thấp bên dưới, vài người khác (như anh chàng hobbit nhỏ bé) ẩn sau một gốc cây để tránh cuộc công kích của các tảng đá. Chẳng bao lâu mối nguy hiểm đã hết, trận sạt lở đã dừng lại, chỉ còn nghe thấy những tiếng lạo xạo yếu ớt cuối cùng khi những tảng đá lớn nhất trong số những tảng đá bị quấy rầy vừa chồm nhảy vừa quay tròn giữa bãi dương xỉ diều hâu và đám rễ thông mãi tít bên dưới.

“Chà! Trận sạt lở vừa rồi đã đưa chúng ta đi một quãng,” Gandalf nói; “và ngay cả lũ yêu tinh truy tìm chúng ta cũng khó có thể lặng lẽ mò xuống đây.”

“Hẳn là thế rồi,” Bombur làu bàu; “nhưng chúng quăng những tảng đá cho lăn chồm chồm xuống đầu chúng ta cũng đâu khó khăn gì.” Mấy chú lùn (và Bilbo) chẳng vui vẻ gì, họ đang xoa bóp cẳng chân và bàn chân bầm giập của mình.

“Vớ vẩn! Chúng ta sắp sửa rẽ ngang ở đây, ra khỏi hướng của đường trượt rồi. Chúng ta phải nhanh nhanh lên! Hãy nhìn ánh nắng kia kìa!”

Mặt trời đã xuống sau dãy núi từ lâu. Những cái bóng đổ xuống quanh họ đang ngày một thẫm, dù rằng ở tít xa qua đám cây cối và phía trên những ngọn cây đen ngòm mọc ở những chỗ thấp hơn bên dưới, họ còn có thể nhìn thấy ánh chiều trên những bình nguyên phía bên kia. Lúc này họ cố sức khập khiễng bước thật nhanh xuống những con dốc thoai thoải trong rừng thông theo một đường mòn chênh chếch về phía Nam. Thỉnh thoảng họ len lỏi qua một rừng dương xỉ diều hâu bạt ngàn, những tấm lá lược vươn cao quá đầu anh chàng hobbit; đôi lúc họ lặng lẽ cất bước trên một thảm lá thông; và suốt khoảng thời gian ấy cảnh ảm đạm của rừng cây mỗi lúc một nặng nề hơn và vẻ u tịch càng lúc càng bí ẩn hơn. Tối hôm đó không có lấy một ngọn gió để đem đến cho những cành cây một tiếng thở dài của biển.

“Chúng ta có phải đi xa thêm chút nào nữa không?” Bilbo hỏi, khi trời đã tối đến mức anh chàng chỉ có thể nhìn thấy bộ râu của Thorin ve vẩy bên cạnh mình, và yên tĩnh đến nỗi anh chàng nghe tiếng thở của mấy chú lùn chẳng khác nào một tiếng động lớn. “Các ngón chân tôi bầm giập và vẹo vọ hết cả rồi, cẳng chân tôi thì đau, còn cái bụng thì lép kẹp như bao tải rỗng ấy.”

“Đi thêm một chút thôi,” Gandalf nói.

Sau một quãng thời gian dường như dài đến hàng thế kỷ, họ bỗng đến một khoảng trống tại đó không có cây cối. Trăng đã lên và rọi sáng đất ấy. Không hiểu vì sao tất cả bọn họ lại có cảm giác rằng nơi đó chẳng an lành gì, dù rằng họ chẳng nhìn thấy chuyện gì không ổn cả.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,60,61,[62],63,64,145 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Anh, Chàng, Hobbit, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 7
» Tổng: 31472 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Insane