Tất cả các thành viên khác cũng cười to. Rốt cuộc thì họ mất mát khá nhiều, nhưng đã giết được gã Yêu Tinh Chúa và rất nhiều gã khác nữa, và tất cả bọn họ đều chạy thoát, như vậy có thể nói là cho tới lúc này họ đã thắng lớn.
Song lão phù thủy kêu gọi mọi người phải tỉnh táo. “Bây giờ chúng ta phải lập tức tiếp tục hành trình, vì đã được nghỉ ngơi một chút rồi,” lão nói. “Đêm đến là hàng trăm gã bọn chúng sẽ ào ra đuổi theo chúng ta, mà lúc này bóng đã ngả dài rồi. Bọn chúng có thể ngửi được vết chân của chúng ta nhiều giờ liền sau khi chúng ta đã đi qua. Trước khi trời tối chúng ta phải đi được thêm nhiều dặm đường nữa. Nếu thời tiết cứ đẹp thế này thì sẽ có chút ánh trăng, mà được như thế thì thật may mắn. Không phải vì bọn chúng ngại gì ánh trăng đâu, mà bởi chúng ta sẽ có chút ánh sáng để mà đi cho đúng đường.”
“Ồ, phải rồi!” lão trả lời thêm mấy câu hỏi của anh chàng hobbit. “Ở trong đường hầm của lũ yêu tinh, cậu quên mất thời gian rồi đấy. Hôm nay là thứ Năm, và cái lúc chúng ta bị bắt là đêm thứ Hai hoặc sáng thứ Ba. Chúng ta đã vượt nhiều dặm đường dài, đã đi xuống mãi qua tâm của dãy núi, và lúc này thì đang ở phía bên kia - đúng là một đường tắt. Nhưng chúng ta chưa tới địa điểm mà con đường đèo của chúng ta có lẽ đã dẫn đến; chúng ta còn ở quá xa về phía Bắc, và phía trước mặt là một vùng nguy hiểm. Mà chúng ta hiện nay vẫn ở khá cao trên núi đấy. Nào, đi thôi!”
“Tôi đói quá đi mất,” Bilbo rên rỉ, anh chàng bỗng nhận ra rằng đã từ đêm hôm qua rồi đêm hôm kia rồi đêm hôm kìa nữa mình chưa được bữa nào vào bụng. Phải thông cảm với anh chàng hobbit về chuyện này! Cái bụng anh chàng hình như hoàn toàn kẹp lép và đói mềm, đôi chân thì loạng choạng, bởi lúc này niềm phấn khích đã qua đi.
“Chẳng thể làm gì khác được,” Gandalf nói, “trừ phi cậu quay trở lại và tế nhị đề nghị lũ yêu tinh cho cậu xin lại con ngựa và hành lý của mình.”
“Không đâu, cảm ơn ông!” Bilbo nói.
“Thế thì rất tốt, chúng ta phải thắt chặt dây lưng lại mà tiếp tục lê bước thôi - nếu không, chúng ta sẽ bị biến thành bữa tối, mà điều đó còn tệ hại hơn nhiều so với việc chúng ta không được ăn tối đấy.”
Trong lúc họ tiếp tục đi, Bilbo nhìn ngang nhìn ngửa tìm cái gì để ăn, nhưng những cây mâm xôi vẫn còn đang đơm hoa, và tất nhiên là không có quả, thậm chí cả những cây táo gai cũng vậy. Anh chàng gặm một ít lá chua me đất và uống nước từ một dòng suối nhỏ chảy ngang qua đường, rồi ăn ba quả dâu dại tìm được bên bờ suối, nhưng cũng chẳng đỡ đói là bao.
Họ vẫn tiếp tục đi mãi. Con đường gồ ghề biến mất. Bụi rậm và cỏ dài xen giữa các tảng đá, những trảng cỏ thỏ gặm, rồi thì húng tây, xô thơm, kinh giới, hồng dại vàng tất thảy đều biến mất, và họ thấy mình đang ở trên đỉnh một con dốc vừa rộng vừa dốc ngược do những hòn đá rơi xuống tạo nên, đó là những gì còn lại của một trận lở đất. Khi họ bắt đầu xuống dốc, rác rưởi cùng những hòn sỏi nhỏ lăn khỏi chân họ; chẳng bao lâu sau những mảnh đá vỡ to hơn ào ào rơi xuống khiến những hòn đá khác dưới chân họ cũng bắt đầu trượt lăn đi; rồi những tảng đá bị quấy rầy nảy bật lên, ầm ầm lao xuống cùng cát bụi. Chẳng mấy chốc, toàn bộ con dốc ở phía trên lẫn phía dưới họ dường như đang dịch chuyển, và họ trượt đi, tất cả túm tụm vào nhau trong cảnh đá tảng, đá hòn vừa trượt vừa rơi ầm ầm hỗn loạn đến kinh người.