“Cậu ấy sẽ bị ăn thịt nếu chúng ta không làm gì đó.” Thorin nói, bởi lúc này đã có những tiếng hú khắp xung quanh bọn họ, mỗi lúc một thêm gần. “Dori!” chú gọi to, bởi Dori đang ở dưới thấp nhất, trên một cái cây dễ trèo nhất, “nhanh lên chứ, hãy giúp một tay cho anh chàng Baggins trèo lên đi!”
Tuy hay càu nhàu, Dori thật ra là một người bạn tử tế. Anh chàng Bilbo tội nghiệp không thể với tới bàn tay Dori ngay cả khi chú đã trèo xuống cành cuối cùng và buông thõng tay xuống thấp hết cỡ. Thế là Dori thật sự trèo từ trên cây xuống và để Bilbo leo lên đứng trên lưng mình.
Ngay lúc đó bầy sói vừa hú vừa lóc cóc chạy vào trảng. Bỗng chốc có hàng trăm con mắt nhìn họ. Dori vẫn không bỏ rơi Bilbo. Chú đợi cho tới khi anh chàng đã trèo khỏi vai mình lên những cành cây rồi mới nhảy vọt lên theo. Vừa vặn kịp! Một con sói đớp vào áo khoác của chú trong lúc chú đu mình lên, và suýt thì bắt được chú. Chỉ một lát sau chúng đã kéo cả một đàn đến, vừa sủa ăng ẳng vừa chồm lên gốc cây, mắt chúng sáng rực và lưỡi thì thè dài.
Nhưng thậm chí lũ Sài Lang (bởi lũ sói ác ở Rìa Xứ Hoang Vu được đặt tên như vậy) cũng không thể trèo cây. Bọn họ được an toàn một lúc. May mắn là trời ấm áp và không có gió. Vào bất kỳ lúc nào việc ngồi lâu trên cây cũng đều chẳng thoải mái gì; nhưng nếu trời lạnh và có gió, và khắp nơi bên dưới lại có lũ chó sói trực chờ bạn, thì cây cối có thể là nơi hoàn toàn khổ ải.
Cái trảng giữa vòng cây này hiển nhiên là nơi hội họp của bầy sói. Chúng kéo đến ngày càng nhiều. Chúng để lại mấy con canh gác tại gốc cây có Dori và Bilbo, rồi đi đánh hơi khắp nơi cho tới khi tìm ra được từng cái cây có người ở trên đó. Chúng cũng canh gác những cây này, trong khi đó toàn bộ số còn lại (dường như đến mấy trăm con) vào ngồi thành một vòng tròn lớn trong trảng; và giữa vòng tròn đó là một con sói xám to lớn. Nó nói với đồng bọn bằng thứ ngôn ngữ khủng khiếp của giống Sài Lang. Gandalf hiểu ngôn ngữ ấy. Bilbo thì không, nhưng những âm thanh ấy nghe mà hãi hùng, như thể toàn bộ câu chuyện của bọn chúng đều xoay quanh những điều tàn ác và hiểm độc. Chốc chốc cả lũ Sài Lang ngồi vòng tròn lại đồng thanh trả lời tên thủ lĩnh xám, và tiếng ầm ầm dễ sợ của chúng suýt nữa đã khiến anh chàng hobbit rơi khỏi cây thông.
Tôi sẽ kể cho các bạn những gì Gandalf nghe thấy, dù rằng Bilbo thì chẳng hiểu gì. Lũ Sài Lang và bọn yêu tinh thường giúp nhau làm điều ác. Bọn yêu tinh thường không mạo hiểm đi quá xa khỏi dãy núi của chúng, trừ phi chúng bị dồn đuổi hoặc đang tìm nơi ở mới, hoặc đang hành quân đi chinh chiến (tôi vui mừng nói rằng đã từ rất lâu chuyện này chưa xảy ra). Nhưng vào thời ấy chúng vẫn thường đi cướp bóc, đặc biệt để kiếm đồ ăn hoặc bắt nô lệ về làm việc cho mình. Khi ấy chúng thường nhờ cậy sự giúp đỡ của lũ Sài Lang và ăn chia đồ cướp được với lũ này. Đôi khi chúng cưỡi sói giống như người ta cưỡi ngựa vậy. Lúc này dường như một cuộc cướp bóc lớn của yêu tinh đã được lên kế hoạch tiến hành vào đúng đêm hôm ấy. Lũ Sài Lang đến gặp bọn yêu tinh, nhưng bọn yêu tinh lại đến muộn. Nguyên nhân hiển nhiên là vì cái chết của gã Yêu Tinh Chúa cùng tất cả những náo động do mấy chú lùn cùng Bilbo và lão phù thủy gây ra, có lẽ chúng vẫn còn đang truy tìm những người này.