“Được lắm! Để rồi xem! Sẽ không một kho báu nào được trở về qua Rừng U Ám mà không có ý kiến của ta. Song ta cho rằng tất cả bọn chúng sẽ đi đến một kết cục thảm hại, đáng đời bọn chúng!” Dù sao thì ông cũng không tin là các chú lùn sẽ chiến đấu và giết được những con rồng như như lão rồng Smaug, và ông ngờ rằng các chú tìm cách ăn trộm hay làm một việc gì đại loại như thế - điều này chứng tỏ ông là một vị tiên khôn ngoan và khôn ngoan hơn những con người ở thị trấn, tuy rằng không hoàn toàn đúng như vậy, như chúng ta sẽ thấy ở hồi kết. Ông cử người theo dõi quanh bờ hồ và tới càng xa phía Bắc thẳng theo hướng Quả Núi càng tốt, và ông chờ đợi.
Lưu lại thị trấn được hai tuần lễ thì Thorin bắt đầu nghĩ đến việc khởi hành. Khi người dân thị trấn còn nhiệt tình thì đó là lúc tranh thủ được sự giúp đỡ. Nếu cứ lần lữa khiến mọi chuyện nhạt dần thì sẽ không ổn. Vì vậy chú nói với viên Thị trưởng và các ủy viên hội đồng của ông ta rằng chú cùng nhóm người của mình sẽ sớm phải lên đường đi về phía Quả Núi.
Khi đó lần đầu tiên viên Thị trưởng thấy ngạc nhiên và hơi hoảng sợ; và ông ta tự hỏi liệu rốt cuộc Thorin có thật là hậu duệ của các vị vua xưa không. Ông ta chẳng bao giờ nghĩ các chú lùn này sẽ thực sự dám tiếp cận lão rồng Smaug, mà tin rằng họ là những kẻ lừa đảo mà sớm muộn rồi cũng sẽ lộ tẩy và bị đuổi đi. Ông ta đã lầm. Dĩ nhiên Thorin thật sự là cháu nội của vị Vua dưới gầm Quả Núi, và ai mà biết được một chú lùn sẽ dám làm chuyện gì để trả thù hoặc để giành lại xứ sở của mình.
Nhưng viên Thị trưởng cũng chẳng lấy làm tiếc chút nào khi để bọn họ ra đi. Giữ họ lại thì thật tốn kém, từ khi họ đến đây cuộc sống ở thị trấn đã trở thành một kỳ nghỉ lễ dài và việc buôn bán bị ngừng trệ. “Cứ để họ đi mà quấy rầy lão rồng Smaug, rồi xem lão sẽ tiếp đón họ như thế nào!” ông ta nghĩ bụng. “Tất nhiên là được, thưa ngài Thorin con trai của Thrain, cháu nội của Thror!” ông ta nói. “Ngài phải đòi lại xứ sở của mình. Thời cơ sắp đến rồi, người xưa đã bảo thế. Chúng tôi sẽ giúp ngài những gì có thể, và chúng tôi trông chờ sự tri ân của ngài khi vương quốc của ngài đã được giành lại.”
Thế là một hôm, dù đã sắp đến cuối thu, gió lạnh và lá cây rụng tơi bời, ba chiếc thuyền lớn với rất nhiều tay chèo đã rời thị trấn Hồ, trên đó chở các chú lùn, anh chàng Baggins và rất nhiều thực phẩm dự trữ. Trước đó người ta đã gửi nào ngựa to ngựa nhỏ theo đường vòng để gặp họ tại bến đò đã định trước. Viên Thị trưởng cùng các ủy viên hội đồng của ông ta chào tạm biệt họ từ các bậc lớn của tòa thị chính chạy dài xuống tận mặt hồ. Dân chúng ca hát trên các bờ kè hoặc vọng qua các cửa sổ. Những mái chèo trắng khua nước bắn tung tóe, và họ lướt đi ngược lên đầu phía Bắc trên đoạn hành trình cuối cùng của mình. Người duy nhất vô cùng buồn chán là anh chàng Bilbo.
Chương XI - TRƯỚC NGƯỠNG CỬA
Sau hai ngày đường họ đã chèo tới đầu Hồ Dài và lướt vào Sông Chảy, và lúc này tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy Quả Núi Cô Đơn dữ tợn cao ngất trước mặt. Dòng nước chảy xiết nên thuyền họ đi rất chậm. Cuối ngày thứ ba, ngược dòng sông được vài dặm, họ ghé vào bờ bên trái tức là bờ Tây, và lên bờ. Tại đây họ gặp bầy ngựa lớn chất sẵn thực phẩm dự trữ và các nhu yếu phẩm khác cùng bầy ngựa nhỏ đã được gửi đến để họ tùy ý sử dụng. Họ chất lên lưng đàn ngựa nhỏ những gì có thể và phần còn lại được gom vào một cái kho trong lều, nhưng không một ai trong số những người dân thị trấn chịu ở lại với họ, thậm chí chỉ ở qua đêm hôm ấy, vì nơi đây quá gần bóng đen của Quả Núi.