Ngay sau đó các chú lùn khác được đưa vào thị trấn giữa quang cảnh chào đón nồng nhiệt đáng kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều được chữa bệnh, được ăn uống, được cung cấp chỗ ở và được chiều chuộng một cách hết sức vui vẻ thỏa đáng. Một ngôi nhà lớn được dành cho Thorin cùng nhóm người của chú; thuyền bè và các lái thuyền đều do họ tùy ý sử dụng và sai bảo; bên ngoài ngôi nhà ấy, đám đông ngồi ca hát suốt ngày hoặc hoan hô nếu bất kỳ chú lùn nào chỉ thoáng ló mặt ra.
Trong số những bài họ hát có vài bài cổ xưa; nhưng cũng có một số bài rất mới nói lên lòng tin vào cái chết đột ngột của lão rồng và về những chiếc thuyền chở nhiều tặng phẩm quý giá xuôi theo dòng sông đến thị trấn Hồ. Những bài hát đó chủ yếu là do viên Thị trưởng khởi xướng và chúng khiến các chú lùn hài lòng lắm, nhưng trong thời gian đó họ cũng rất mãn nguyện và lại nhanh chóng trở nên béo khỏe. Quả thật trong vòng một tuần lễ họ đã hoàn toàn bình phục, được mặc quần áo bằng vải đẹp với màu sắc riêng, râu tóc được chải chuốt và tỉa tót, và bước đi của họ thật kiêu hãnh. Thorin có vẻ mặt và dáng đi cứ như thể vương quốc của chú đã được giành lại và lão rồng Smaug đã bị băm thành từng mảnh nhỏ vậy.
Sau đó, như Thorin khi trước đã nói, thiện cảm của các chú lùn đối với anh chàng hobbit nhỏ bé ngày càng trở nên đằm thắm hơn. Không còn những tiếng lầm bầm phản đối hay càu nhàu nữa. Họ nâng cốc chúc sức khỏe anh chàng, họ vỗ nhẹ vào lưng anh chàng và họ còn rối rít chăm sóc anh chàng nữa; nhưng thế cũng chẳng ích gì, bởi về phần mình anh chàng chẳng hề thấy phấn khởi. Anh chàng chưa quên cái vẻ bề ngoài của Quả Núi, và cũng chẳng quên ý nghĩ về lão rồng, ngoài ra anh chàng còn bị một trận cảm lạnh ghê gớm nữa. Suốt ba ngày liền anh chàng cứ hắt hơi và ho hắng suốt, không thể đi dự các cuộc vui, và thậm chí sau đó những lời phát biểu của anh chàng tại các bữa đại tiệc cũng chỉ giới hạn ở mức “Cẳm ơn các vị rứt nhều.”
Trong thời gian đó các Tiên Rừng đã ngược dòng sông trở về cùng với thuyền hàng của họ, và cung điện của ông vua náo động cả lên. Tôi chưa hề nghe nói chuyện gì đã xảy ra với viên đội trưởng đội lính gác và viên quản gia. Dĩ nhiên là chưa có ai đả động gì đến chùm chìa khóa hay mấy thùng rượu trong lúc các chú lùn lưu lại thị trấn Hồ, còn Bilbo thì rất thận trọng để không lúc nào tàng hình cả. Tuy vậy, tôi dám chắc rằng người ta đã đoán già đoán non, cho dù anh chàng Baggins ở đâu ra vẫn còn là một điều bí ẩn. Dù sao thì lúc này ông vua cũng biết mục đích chuyến đi của các chú lùn, hoặc ông cho là mình đã biết, và ông tự nhủ: