“Ngươi là ai và ngươi muốn gì?” họ vừa la lên vừa đứng dậy mò mẫm tìm binh khí.
“Thorin, con trai của Thrain, cháu của vua Thror dưới gầm Quả Núi đây!” chú lùn lớn tiếng đáp, mà nom chú thật oai phong lẫm liệt, bất chấp bộ quần áo rách bươm và cái mũ trùm vấy bẩn. Vàng ở cổ và thắt lưng chú ánh lên; đôi mắt chú đen và sâu thẳm. “Ta đã trở về. Ta muốn gặp Thị trưởng!”
Sau đó một niềm hứng khởi lớn lao tràn ngập. Vài gã ngốc chạy ra khỏi lều như thể họ chờ đợi Quả Núi biến thành vàng trong đêm ấy và tất cả nước hồ sẽ ngả vàng ngay lập tức. Viên trưởng đội lính gác bước lên phía trước.
“Còn các vị này là ai?” ông ta vừa hỏi vừa chỉ tay vào Fili, Kili và Bilbo.
“Các cháu ngoại của ta,” Thorin trả lời, “Fili và Kili thuộc chủng tộc Durin, và cậu Baggins là người ở phía Tây cùng đi với chúng ta.”
“Nếu các vị đến với hòa khí thì hãy hạ khí giới!” viên đội trưởng nói.
“Chúng ta chẳng có vũ khí nào hết,” Thorin nói, và điều đó quả là đúng sự thật: dao của họ trước kia đã bị các Tiên Rừng tước mất, cả thanh kiếm Bổ Đôi Yêu Tinh tuyệt vời nữa. Bilbo có mang theo thanh đoản kiếm, vẫn giấu kín như mọi khi, nhưng anh chàng chẳng nói gì về nó cả. “Chúng ta không cần đến vũ khí, cuối cùng thì chúng ta trở về với xứ sở của mình như người xưa đã nói. Mà chúng ta cũng không thể chống lại biết bao người. Hãy đưa chúng ta tới gặp chủ nhân của ngươi!”
“Ông ấy đang dự tiệc,” viên đội trưởng nói.
“Thế thì càng có lý do để dẫn chúng ta tới gặp ông ấy,” Fili ngắt lời, chú đang bắt đầu không chịu đựng nổi những nghi thức đó. “Chúng ta vừa mệt mỏi vừa đói lả sau một chuyến đi dài và chúng ta còn có những người bạn bị ốm nữa. Nhanh nhanh lên đi, đừng để chúng ta nói thêm lời nào nữa, kẻo chủ nhân của ngươi sẽ trách ngươi đó.”
“Thế thì hãy theo tôi,” viên đội trưởng nói, và cùng với sáu người lính, ông ta dẫn họ vượt cầu, qua những cái cổng rồi vào khu chợ của thị trấn. Đây là một vùng nước lặng rộng lớn hình tròn bao quanh bởi những giàn gỗ cao bên trên xây những ngôi nhà lớn, và bởi những bến tàu dài bằng gỗ có rất nhiều bậc thang dẫn xuống tận mặt hồ. Nhiều ánh đèn từ phòng lớn hắt ra và nhiều tiếng người vọng đến. Họ bước qua mấy cánh cửa rồi đứng chớp chớp mắt trong ánh sáng mà nhìn những cái bàn dài đầy người ngồi ăn uống.
“Ta là Thorin, con trai của Thrain, cháu của vua Thror dưới gầm Quả Núi! Ta đã trở về!” Thorin lớn tiếng kêu to từ phía cửa trước khi viên đội trưởng kịp nói bất kỳ điều gì.
Tất cả mọi người đứng phắt dậy. Viên Thị trưởng bật dậy khỏi ghế lớn. Nhưng chẳng ai kinh ngạc hơn mấy tiên lái bè ngồi ở phía cuối phòng. Họ hối hả chạy tới trước bàn viên Thị trưởng và kêu to: