Speed cười ngạo:
- Bé Kẹo Sữa chịu hết nổi rồi hả?
Nó khệnh khạng đi giữa hai dãy bàn tiến về phía Will, bọn cùng băng nó tí tởn hùa theo chung quanh.
Đến bên Will, Speed đứng sát nó, nắm đấm hườm sẵn bên hông. Mặc dù Will muốn lùi lại một bước, nhưng nó biết nó phải giữ vững vị trí.
Speed kề mặt nó gần hơn nữa, đến nỗi chỉ còn cách mặt Will vài phân, rồi gồng lưng như một võ sĩ quyền Anh hạng hai. Speed nói:
- Sao… mày… dám?
Nó nhấn mạnh từng tiếng bằng cách xỉa ngón tay vào ngực của Will.
- Để nó yên. Tất cả tụi tao đều hết chịu nổi mày.
Bộ tướng đồ sộ của Chester thình lình xuất hiện và chắn ngay sau lưng Will. Speed khó chịu liếc qua Chester, rồi nhìn lại Will.
Biết là cả lớp đang nhìn nó, và chờ đợi nó làm tới, Speed chỉ có thể nghĩ ra động tác rít lên qua kẽ răng một cách thô lỗ. Đó là một cố gắng cả khịa nhằm vớt vát thể diện, và ai cũng biết vậy. Hai đứa trong băng tùy tùng Speed bỏ rơi nó, lóm thóm lui về chỗ ngồi, chỉ còn lại một thằng Khói Xám nhỏ con nhất hộ tống. Mặc dù thằng này nhỏ con, rắn rỏi, trông như thể còn tuổi mặc quần soóc nhi đồng, nó chuyển thế từ chân này sang chân kia, nhún nhẩy, rõ ràng sẵn sàng chiến đấu.
Chester lạnh lùng mỉm cười với Speed:
- Sao, bây giờ mày sẽ làm gì khi chỉ còn một thằng đẹt làm trợ thủ?
May thay đúng lúc đó thầy giáo bước vào, và nhận ra chuyện đang diễn ra, bèn đằng hắng rõ to để bọn trẻ biết thầy đã có mặt trong lớp. Cái đằng hắng không làm xẹp được không khí căng thẳng giữa Will, Chester và Speed, nên thầy phải bước tới ra lệnh cho tụi nó ngồi xuống bằng những lời lẽ rõ ràng.
Will và Chester ngồi xuống, để mặc Speed vẫn đứng với thằng hầu ngay sau lưng. Thầy giáo trừng mắt nhìn hai đứa nó, và sau vài giây, tụi nó lùi về chỗ ngồi. Will dựa ra lưng ghế mỉm cười với Chester. Chester là một người bạn chân chính.
Hôm đó khi đi học về, Will lẻn vào nhà, khổ tâm tìm cách làm cho em gái nó không biết là nó đã về nhà. Trước khi mở cửa tầng hầm, nó ngừng lại trong hành lang lắng nghe động tĩnh. Nó nghe những giai điệu của bài “Em là nắng ấm của anh”; Rebecca đang ngâm nga một mình trong lúc dọn dẹp nhà cửa ở trên lầu. Nó nhanh chóng đi xuống tầng hầm và mở chốt cửa thông ra vườn, Chester đang đứng chờ ở đó.
Chester hỏi:
- Mày có chắc là việc tao đến đây không sao hết chứ? Cảm thấy như… ờ… không phải.
Will khẳng định:
- Đừng cà chớn, dĩ nhiên là không sao. Bây giờ tụi mình tìm xem có gì ở đây không?
Hai đứa lục lọi hết mọi thứ chất trên mấy cái kệ, rồi tới mấy cái thùng lưu trữ giấy tờ mà Will đã thử qua lần trước. Nỗ lực của nó chẳng có kết quả gì.
Will thất vọng nói:
- Thôi, chỉ mất thì giờ mà thôi
Chester đi lại gần cái xe cút kít xem xét kỹ lưỡng hơn, nó hỏi:
- Vậy theo mày thì đất ở đâu ra?
- Chưa suy ra được. Tao nghĩ là tụi mình có thể dòm quanh công viên một lát. Xem ba làm gì ở ngoài đó.