Một trong những thói khó ưa hơn của tụi nó là bao vây một học sinh không đề phòng, rồi tựa như một bầy linh cẩu, chúng xúm nhau khiêng nạn nhân ra giữa sân chơi, ở đó cả đám châm chích chọc ghẹo cho đến khi thằng nhóc suy sụp. Will đã không may chứng kiến một trong những vụ như vậy, một thằng lớp Bảy khiếp hãi, khi bị Speed và bè lũ của nó xiết vòng vây, đã phải hát bài “Cừu đen kêu ba ba”, hát đi hát lại đến hết hơi. Thằng nhóc sợ điếng người lắp bắp lời ca đến khi chỉ còn nhép miệng không ra lời, Speed bèn chọc vô mạng sườn nó một cách tàn nhẫn để bắt nó hát to lên. Một đám trẻ bàng quan cười khẩy ngượng ngùng, chúng huých khuỷu tay nhau với sự hú vía lộ liễu là không phải chính mình đang chịu số phận đó. Will không thể nào quên được cảnh thằng nhóc nghẹn lời trong tiếng khóc nấc vì sợ hãi. Bây giờ chính Will đang thu hút sự chú ý khó ưa của Speed.
Speed châm chọc, giọng dài ra nhạo báng:
- Không trách được ổng, đúng không nào? Chắc là ổng chịu hết thấu mày chứ gì!
Còng lưng trên bàn một cách nhẫn nại, Will cố hết sức giả vờ như đang tìm một trang nào đó trong sách giáo khoa.
Speed quát, bằng giọng yếu hầu rè khinh khủng nhưng lại éo éo, mà chỉ những thằng vỡ tiếng mới có thể phát ra được.
- Chịu hết thấu thằng con bóng của ổng!
Cơn giận phình lên bên trong Will. Mạch máu nó đập như điên và mặt nó nóng bừng; nó không ưa những biểu hiện đó để lộ ra cơn giận của nó. Trong lúc nó cố giữ ánh mắt gắn chặt vào trang sách hoàn toàn vô nghĩa trước mặt, nó trải qua, chỉ trong một tích tắc, mặc cảm lầm lỗi và thiếu tự tin kỳ cục. Có lẽ thằng Speed đúng. Có thể là lỗi của nó… Có thể nó đáng trách phần nào trong việc ba nó bỏ đi.
Hầu như ngay lập tức nó gạt bỏ ý nghĩ đó, tự nhủ rằng việc đó không thể nào tại vì nó. Cho dù lý do gì đi nữa, cha nó không thể chỉ đơn giản bỏ gia đình mà đi. Nhất định phải có chuyện nghiêm trong… chuyện gì đó nghiêm trọng cực kỳ.
Speed nói oang oang, giọng càng to hơn:
- Và ngán vãi đái bà má tâm thần của mày!
Tới mức này, Will nghe tiếng thở hổn hển và tiếng cười khúc khích lạc điệu chung quanh trên cái nền im phăng phắc của lớp học. Vậy ra điều đó đã là hiểu biết chung về má nó.
Will nắm chặt cuốn sách giáo khoa bằng một sức mạnh khiến cái bìa cứng cong lại. Nó vẫn không nhìn lên, nhưng từ từ lắc đầu. Chuyện này chỉ còn một cách mà thôi… Nó không muốn đánh đấm, nhưng một chút nhịn nhục đã khiến tình thế bị đẩy đi quá xa. Bây giờ là vấn đề danh dự.
- Ôi, Ông Chi Chi, tao đang nói chuyện với mày! Mày có hay không có cha hử? Mày là hay không là một thằng…
Thế là vỡ bờ! Will đột ngột đứng thẳng lên, đẩy bật cái ghế ra sau. Cái ghế trước trên sàn gỗ rồi ngã chổng kềnh. Nó trừng mắt ngó Speed, thằng này cũng đứng lên từ chỗ của nó, bộ mặt nó méo mó vì vẻ khoái trá hiểm độc khi nhận ra nó đã chọc trúng ổ bằng lời lẽ ngạo ngược. Ba đứa trong băng Khói Xám ngồi phía sau Speed hào hứng đồng loạt nhảy ra khỏi ghế với vẻ khoái trá của kẻ săn mồi.