Nó giật tay áo của thằng anh:
- Nó tới đó. Em khoái vụ này.
Nhưng dường như chẳng có gì xảy ra. Tiếng còi vẫn rền rĩ đinh tai nhức óc trong lúc Will, vì chẳng biết trông mong điều gì, bèn nhìn xuống đường coi có gì khác thường chăng.
- Đó! Đó!
Cal hét lên, chăm chú nhìn về phía cuối hang động. Will nhìn theo hướng đó, cố gắng suy ra coi đó là cái gì, nhưng dường như có trục trặc gì đó về tầm nhìn của nó. Như thể mắt nó không thể nào tập trung nhìn chính xác.
Sau đó nó hiểu ra tại sao.
Một đám mây đặc phình ra ở cuối con đường giống như mực loang trong nước. Đám mây cuộn và xoáy và xóa mờ mọi thức trên đường phát triển của nó. Từ cửa sổ Will nhìn xuống thấy đèn đường cố gắng một cách dũng cảm cháy sáng hơn trong khi đám mây bồ hóng gần như bôi nhọ chúng. Như thể những cuộn sóng đêm đang trùm lên những ngọn đèn của một tàu hàng hải bất hạnh đang chìm.
Will ngẩn ngơ hỏi:
- Cái gì vậy?
Nó ịn mũi vào kính cửa sổ để nhìn cho kỹ đám sương mù đen đang nhanh chóng lan tràn đến phần còn lại của con đường.
Cal nói với Will:
- Một loại vũ khí xoáy ngược từ Địa-tâm. Gọi là gió Levant. Nó trỗi lên từ dưới m-phủ – như dưới đó ợ hơi đó mà.
Cal cười hì hì, Will hỏi:
- Nguy hiểm không?
- Không, chỉ là bụi và đồ linh tinh. Nhưng người ta tin là hít phải thì xui xẻo. Họ nói nó mang theo mầm độc.
Cal cười lớn và nhái giọng đều đều giỡn cợt của bọn Styx: “Độc hại thay cho những ai gặp phải nó, nó làm khô héo đi xác thịt.”
Will trố mắt nhìn, chết khiếp. Con đường bên dưới biến mất, cửa sổ đen thui, và nó cảm thấy áp lực khó chịu đè lên lỗ tai nó. Da thịt nó dường như căng ra, và lông tóc đều dựng đứng lên. Đám mây đen cuốn qua trong nhiều phút, trùm khắp phòng ngủ của nó mùi ozone khét và một sự im lặng hãi hùng. Cuối cùng đám mây bắt đầu mỏng đi, đèn đường nhấp nháy trở lại trong đám bụi quay cuồng như cảnh mặt trời lên xuyên qua những đám mây, và rồi kết thúc, chỉ để lại khắp nơi một ít vết bẩn xam xám lơ lửng trong không trung, như thể cảnh trí vừa bị cây cọ của một họa sĩ màu nước quét qua.
- Bây giờ xem cái này nè!
- Kim cương hả?
Will hỏi mà không thể tin được điều nó đang nhìn thấy.
Giọng Cal run lên vì hồi hộp:
- Bão tĩnh điện. Bão này luôn theo sau gió Levant. Anh mà bị cuốn vô cơn bão này thì cầm như tới Địa-ngục.
Will quan sát trong im lặng hãi hùng khi một đám cầu lửa bắn ra từ đám mây đang tan dọc theo đường phố. Một số trái cầu lửa có kích thước như trái tennis, trong khi một số to bằng trái banh nhựa, kêu xèo xèo dễ sợ khi bắn ra những tia lửa sáng rực, như thể một lũ pháo hoa dỏm phát khùng.
Hai anh em đứng ngẩn người ra như bị thôi miên khi một trái cầu lửa to bằng trái dưa hấu bay tới trước mặt tụi nó, ánh sáng rực rỡ của trái cầu soi tỏ gương mặt hai đứa trẻ và phản chiếu trong những con mắt mở to của tụi nó, rồi đột ngột leo xuống theo hình xoắn ốc, quay vòng vòng, co dần kích thước cỡ bằng một quả trứng. Trong lúc bay lượn trên mặt đường rải sỏi, trái cầu lửa hấp hối dường như chỉ nhấp nháy thêm một chút xíu trước khi tắt một cái xèo, trong chớp mắt.