Dì Jean mỉm cười ngồi xuống bên bàn bếp. Dì đốt một điếu thuốc lá mới bằng cách mồi nó vào đầu thuốc lá cũ trước khi quăng cái đầu điếu thuốc vẫn còn cháy vào thẳng mặt bàn bằng mi-ca, chứ không trúng vào cái gạt tàn đã đầy ắp.
Bên trong căn nhà của gia đình Jerome thì tiện nghi và giàu có, trải thảm có hoa văn trang trí tinh vi, đồ gỗ bóng mướt, tường màu xanh lá sậm và màu đỏ rượu vang. Cal đón cái ba-lô của Will đặt xuống bên cạnh một cái bàn nhỏ, trên bàn có một cây đèn dầu có chụp đèn thủy tinh mờ để trên một tấm khăn lót màu kem.
- Vô trong này.
Cal nói, ngụ ý Will nên đi theo nó qua lớp cửa đầu tiên dẫn ra khỏi hành lang. Thằng nhỏ hãnh diện tuyên bố:
- Đây là phòng khách.
Không khí trong phòng ấm áp và hơi oi, chỉ có từng chút không khí phả ra từ một khung lưới sắt đóng bụi ngay phía trên chỗ tụi nó đang đứng. Trần nhà thấp có trang trí bằng những mô hình thạch cao đúc nổi màu trắng lờ mờ vì ám khỏi tỏa từ một ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi. Phía trước lò sưởi này, nằm ườn trên một tấm thảm Ba Tư là một con vật to có vẻ xơ xác, chân giơ lên trời, phơi bày một cách trơ trẽn hai hòn dái ỉu xìu.
- Một con chó!
Will hơi ngạc nhiên khi thấy một con vật nuôi kiểng trong nhà ở dưới này. Con vật có màu xám đá mài, hầu như trụi lủi, chỉ có một dúm lông hay râu kỳ cục mọc lên lởm chởm rải rác trên lớp da bèo nhèo, lùng nhùng như một bộ đồ không vừa vặn.
- Chó hả? Mèo đó chứ, nó là Bartleby, một biến thể thuộc giống mèo Rex. Một tay săn cừ khôi.
Will kinh ngạc nhìn lại con vật. Một con mèo? Nó to cỡ một con chó được vỗ béo và bị cạo lông nham nhở. Chẳng có tí xíu gì mèo trong con vật này cả. Lồng ngực nó đang nhô lên xẹp xuống nhẹ nhàng theo nhịp thở. Khi Will cúi xuống để xem xét nó kỹ hơn, nó ngáy rõ to trong giấc ngủ, và móng vuốt của nó giật giật.
- Coi chừng, nó cào sứt mặt cháu đấy!
Will quay phắt lại, thấy một bà già ngồi trên một trong hai chiếc ghế bành có lưng dựa cao đặt hai bên lò sưởi. Khi Will bước vô, nó không thấy bà vì bà ngồi thụt sâu trong lòng ghế.
Will đứng thẳng lên, trả lời kiểu chống đỡ:
- Cháu chẳng đời nào đụng đến nó.
Đôi mắt xám nhạt của bà già nhấp nháy và nhìn chằm chằm vào mặt Will. Bà nói:
- Nó chẳng cần được đụng tới.
Bà nói thêm:
- Nó còn phản ứng theo bản năng, con Bartieby của chúng ta.
Gương mặt bà ánh lên vẻ cảm thông khi nhìn con vật to quá khổ và đang đắm mình trong hưởng thụ. Cal nói:
- Thưa bà, đây là Will.
Một lần nữa ánh mắt am hiểu của bà già hướng về Will và bà gật đầu.
- Điều đó thì bà quá biết. Nó là một đứa dòng dõi Macaulay từ đầu đến ngón chân, có con mắt của mẹ nó, chẳng nhầm lẫn vô đâu được. Chào Will.
Will á khẩu vì kinh ngạc; đứng chết trân trước phong thái thanh lịch và ánh sáng lung linh nhảy múa trong đôi mắt già nua của bà. Dường như một phần nào của con người nó, một ký ức mơ hồ, vừa được thắp lên, như một cục than hồng sắp tàn được một làn gió thoảng thổi bùng lên. Nó cảm thấy dễ chịu ngay trước sự có mặt của bà. Nhưng tại sao? Nó đã tự nhiên cảnh giác khi gặp gỡ người lớn lần đầu tiên, và ở tuốt dưới này, nơi kỳ lạ nhất, nó không thể liều để cho sự cảnh giác này rơi mất. Nó đã quyết định hòa thuận với những người này, chơi trò chơi của họ, nhưng sẽ không tin tưởng bất cứ người nào. Tuy nhiên, với bà già này, chuyện lại khác. Dường như nó đã biết bà…