Will thì thầm:
- Cái đó hơi ớn xương sống.
- Thì mục đích là vậy mà. Cái đó để cảnh cáo.
Cal đáp lại thản nhiên trong khi người đánh xe quất roi và cỗ xe lắc lư qua hàm ma quỷ dễ sợ để vào sâu hang động.
Chồm ra ngoài cửa sổ, Will ngó khung lưới xục xịch hạ xuống phía sau cho đến khi khúc quanh của đường hầm khiến nó khuất mắt. Cặp ngựa tăng tốc, cỗ xe quẹo qua một khúc quanh rồi lao xuống dốc đứng để vào một đường hầm đục vào lớp sa thạch màu đỏ sậm. Đường hầm này hoàn toàn không có nhà cửa kiến trúc gì cả. Khi đường hầm càng lúc càng xuống sâu hơn, không khí bắt đầu thay đổi – bắt đầu có mùi như khói – và trong một khoảnh khắc cái tiếng vo ve làm nền có suốt từ đầu giờ trở nên to dần cho đến khi thành tiếng lách cách hòa nhịp với tiếng cỗ xe ngựa
Cỗ xe quẹo gấp lần cuối cùng và tiếng vo ve nhỏ đi, không khí lại trở nên trong lành. Cal cùng Will nhìn qua cửa sổ ngắm không gian mênh mông đang ngoác rộng phía trước tụi nó. Hai bên đường đứng sừng sững hàng dãy những tòa nhà, một khu rừng phức tạp những đường ống dẫn bằng gạch xây trên những bức tường bên trên đầu tụi nó, giống như những đường tĩnh mạch múp míp. Ở xa xa, những ống khói đen thông những ngọn lửa xanh lơ lạnh lẽo và những cuộn khói thẳng đứng, không bị ảnh hưởng của những luồng không khí, bốc thẳng lên nóc của hang động. Ở đó khói tích tụ, từ từ gợn sóng và trông giống như một chỗ phình lên nhẹ nhàng trên bề mặt của một đại dương màu nâu lộn ngược.
Gương mặt của Cal kề sát bên gương mặt Will trong khung cửa sổ cỗ xe ngựa, Cal nói:
- Thuộc-địa là đây, Will. Đây là…
Will chỉ trố mắt kinh ngạc, không dám cả thở.
- … nhà.
Chương Hai Mươi Bốn
Cùng thời gian Will và Cal về đến nhà của gia đình Jerome, Rebecca đang kiên nhẫn đứng bên cạnh một bà làm công tác Bảo vệ Gia đình trên tầng thứ mười ba của Đỉnh Cao Mandela, một cao ốc chung cư xuống cấp tồi tàn nằm ở khu vực tệ nạn của hạt Wandsworth. Bà nhân viên xã hội bấm chuông căn hộ số 65 đến lần thứ ba mà không ai ra mở cửa, trong lúc Rebecca nhìn quanh cái sàn dơ hầy. Một ngọn gió lờ đờ nghe như giọng than vãn áy náy, thổi qua cửa sổ vỡ của cầu thang, vỗ lạch phạch mấy bao đựng rác đầy chừng một nửa nằm ở một góc.
Rebecca rùng mình. Không chỉ vì gió lạnh, mà bởi vì con nhỏ sắp bị giao cho một nơi mà nó coi là tồi tệ nhất trên trái đất.
Lúc này, bà nhân viên xã hội thôi nhấn vào cái nút chuông cửa đóng đầy bụi nữa mà bắt đầu dộng ầm ầm lên cánh cửa. Vẫn không ai ư hử gì, nhưng âm thanh của máy truyền hình bên trong căn hộ vẫn nghe rõ mồn một. Bà bèn dộng cửa một lần nữa, lần này mạnh hơn, và chỉ ngừng lại khi nghe tiếng ho của một người đàn bà và tiếng chân bước vang lên từ bên kia cánh cửa.
- Được rồi, được rồi, ơn Chời Phật, cho chúng tôi một cơ hội với.
Bà nhân viên xã hội quay sang Rebecca cố gắng mỉm cười trấn an. Nhưng bà chỉ nặn ra được một vẻ mặt nhăn nhó thương hại.