- Xem ra bà ấy có ở nhà.
Rebecca xách hai cái rương quần áo của mình, nói giọng chua chát.
- Ôi, tốt quá.
Hai người đợi trong sự im lặng khó xử, rút cục sau một hồi trông ngóng, cánh cửa được mở khóa và tháo xích, kèm theo tiếng lầm bầm chửi bới, kết thúc bằng tiếng ho dấm dẵng. Cánh cửa cuối cùng bật mở và một bà sồn sồn trông hơi nhếch nhác, môi dưới dính một điếu thuốc lá, đưa mắt nhìn bà nhân viên công tác xã hội từ đầu đến chân đầy ngờ vực. Bà hỏi:
- Thế này là thế nào?
Một con mắt của bà lác sau khói cuộn tỏa từ điếu thuốc lá, khi bà nói thì nó giật giật hùng hồn như cây đũa điều khiển của nhạc trưởng.
Bà nhân viên xã hội chỉ vào Rebecca đứng bên cạnh thông báo:
- Bà Boswell, tôi đưa cháu gái của bà đến.
- Bà cái gì?
Bà sồn sồn gắt hỏi, búng tàn tro thuốc lá rơi trên đôi giày bóng láng của bà nhân viên xã hội. Rebecca co rúm lại.
- Bà không nhớ sao… Chúng ta đã nói chuyện trong điện thoại ngày hôm qua đấy?
Đôi mắt mòng mọng của bà sồn sồn nhìn chằm chằm vào Rebecca, con nhỏ mỉm cười và chồm tới trước một chút để lọt vào tầm nhìn bị giới hạn của bà ta. Cố gắng tối đa, con nhỏ nói:
- Chào dì Jean ạ.
- Rebecca, ôi, cục cưng, dĩ nhiên rồi, nhớ chứ, trông cháu kìa, cháu lớn xộn, chứ chẳng phải à? Ra dáng một tiểu thư yểu điệu rồi đấy.
Dì Jean vừa ho vừa mở rộng cửa.
- Đúng thế, vào đi, vào đi, dì đang dở tay trong bếp.
Dì quay lại và đi lệt xệt vào một hành lang nhỏ, bỏ mặc Rebecca và bà nhân viên xã hội ngó mấy đống báo quăn queo chất bừa bãi dọc theo tường, và vô số thư từ chưa mở và tờ bướm cung vãi trên tấm thảm bẩn thỉu. Mọi thứ đều phủ một màng bụi dày, và các góc trong hành lang giăng đầy mạng nhện. Toàn bộ căn hộ ám mùi khói thuốc lá của dì Jean. Bà nhân viên xã hội và Rebecca đứng trong im lặng cho đến khi bà nhân viên xã hội đột ngột, như thể tự lôi mình ra khỏi cơn mê, chào tạm biệt Rebecca và chúc con nhỏ may mắn. Bà ta có vẻ vội vàng kinh khủng khi ra về và Rebecca ngó theo bà ta đi ra cầu thang, dừng một chút để liếc vào cánh cửa thang máy như thể bà hy vọng là phép màu chợt xảy ra và thang máy hoạt động trở lại, để bà khỏi phải leo xuống chuỗi cầu thang dài.
Rebecca rón rén đi trở vào căn hộ, và theo người dì vô nhà bếp.
Dì Jean lượm gói thuốc lá giữa mớ tùm lum trên bàn, nói:
- Dì cần giúp một tay trong này.
Rebecca ngắm cái cảnh tượng bừa bộn bày trước mắt nó. Những vạt nắng xuyên qua màn sương mù mịt của khói thuốc lá lởn vởn quanh người bà dì như một đám mây bão riêng. Con nhỏ nhăn mũi khi ngửi ra mùi hăng hắc của đồ ăn bị khét ngày hôm qua vẫn còn vương trong không khí.
Dì nó nói trong tiếng ho khùng khục.
- Nếu cháu muốn ở trong cái rạp của dì thì cháu sẽ phải động đậy.
Rebecca không nhúc nhích; nó sợ bất cứ cử động nào, dù nhẹ nhàng đi nữa, cũng sẽ gây ra hậu quả là nó bị bao trùm trong đám bụi hiện nằm im bao phủ mọi thứ.
- Nào, Becs, bỏ túi xách xuống, xắn tay áo lên, cháu có thể bắt đầu bằng việc đun một ấm nước.