Tiếng cười của y rõ ràng vô cùng vui vẻ, lại phảng phất như đã nhìn thấy Thẩm Thăng Y ngã gục trước mặt Vân Phiêu Phiêu.
Tuy trước nay y chưa nhìn thấy Vân Phiêu Phiêu giết người, nhưng nghe tiếng sáo mới rồi, lại cẩn thận quan sát, cũng đã biết chắc võ công của Vân Phiêu Phiêu cao hơn mình một bậc.
Cha y là Tiết Trường Sinh nổi tiếng giang hồ với cái tên Địa ngục thích khách, cha hổ không sinh con chó, kỹ thuật giết người y đã học được không ít, về việc phán đoán võ công của đối phương cũng hoàn toàn không kém cha y.
Đó vốn là điều kiện không thể thiếu đối với một thích khách nổi tiếng.
Tiếng cười chưa dứt, trong bụi cỏ rậm ở hai bên con đường mòn lại xuất hiện thêm hai người.
Bên trái là một người to béo mặc áo trắng, thân hình ngũ đoản, mặt tròn như trăng rằm, trắng mét như người chết, tướng mạo vô cùng hoạt kê, mày mắt mũi miệng đều túm tụm vào một chỗ, hai tay ôm một cái hồ lô cực lớn.
Miệng hồ lô đang trong miệng y.
Người bên phải không béo, cũng không gầy, y phục toàn thân như ngọn lửa, khuôn mặt vuông vắn cũng đỏ rực như máu.
Họ đột ngột từ trong bụi cỏ rậm xuất hiện như hồn ma, cách hai thiếu nữ trước mặt không đầy hai trượng, nhưng hai thiếu nữ này vẫn hoàn toàn không hay biết.
Nhưng bốn thiếu nữ lại xuất hiện từ hai phía đối mặt nhau.
Hai thiếu nữ bên trái lập tức nhìn thấy người áo đỏ xuất hiện sau lưng hai thiếu nữ bên phải, hai thiếu nữ bên phải cũng lập tức nhìn thấy người áo trắng béo mập xuất hiện sau lưng hai thiếu nữ bên trái.
Bọn họ đều giật nảy mình, cơ hồ đồng thời buột miệng kêu lên “Cẩn thận!”.
Đều là gọi đồng bạn trước mặt cẩn thận, chứ không biết sau lưng mình cũng đã có một người xuất hiện.
Tất cả chỉ trong một chớp mắt!
Luận về võ công, không nghi ngờ gì họ còn kém xa Vân Phiêu Phiêu, nhưng về kinh nghiệm phong phú, phản ứng mau lẹ, thì không phải người thường có thể sánh được.
Nhìn thấy ánh mắt của đồng bạn, họ biết ngay sau lưng mình cũng có người, tiếng “Cẩn thận” vừa lọt vào tai, thân hình đã quay phắt lại, bảy mươi hai ngọn ám khí gồm mười hai loại khác nhau đã như châu chấu bay tóe ra sau lưng!.
Tiếng loảng soảng xé không khí vang lên nghe rợn người!
***
Vân Phiêu Phiêu, Tiết Vô Cực hai bên đều nhìn thấy rõ ràng.
Tiết Vô Cực chỉ thoáng sửng sốt, Vân Phiêu Phiêu thì vừa thấy hai người xuất hiện, sắc mặt lập tức trắng bệch, buột miệng kêu lớn!
Cũng là một tiếng “Cẩn thận!”
Trong chớp mắt bật ra tiếng kêu, gốc cây khô sau lưng nàng cũng toác ra, răng rắc xé làm đôi, bên trong hoàn toàn đã bị móc rỗng.
Một người áo xám đứng trong gốc cây bị móc rỗng!
Gốc cây vừa xé ra, thân hình của người áo xám cũng lộ ra!
Người này đã gầy lại cao, giống hệt một chiếc sào tre, mặt dài như mặt ngựa, mũi nhọn, môi mỏng, lưỡng quyền nhô cao, vầng trán như vách núi trọc, đôi mắt như của người chết, không bộc lộ tình cảm gì.