Vân Phiêu Phiêu cười nhạt một tiếng, nói “Hay lắm!”.
Tiết Vô Cực hơi lộ vẻ kinh ngạc, nói “Như vậy là cô nương tin ta phải không?”.
Vân Phiêu Phiêu thong thả nói “Bắt đầu từ lúc các ngươi chia tay Tô Tiên, hành tung của các ngươi đã bị người của ta giám sát”.
Tiết Vô Cực hoàn toàn không nghi ngờ lời Vân Phiêu Phiêu.
Vân Phiêu Phiêu nói tiếp “Lúc các ngươi tới Vân Lai khách sạn thì người của ta đã được rõ ràng về các ngươi”.
Tiết Vô Cực khẽ thở dài một tiếng, nói “Cô nương rất cẩn thận”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Cẩn thận vốn là điều kiện đầu tiên mà những người làm công việc như bọn ta phải có!”.
Tiết Vô Cực nói “Về cô nương ta vốn tin được sáu phần, bây giờ thì tin được tám phần”.
Vân Phiêu Phiêu cười nụ.
Tiết Vô Cực lập tức nói qua chuyện khác “Chưa rõ cô nương giết Thẩm Thăng Y thì cần bao nhiêu?”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Gấp đôi giá cũ”.
“Bốn vạn lượng vàng”.
“Đúng thế!”.
Tiết Vô Cực trầm ngâm.
Ánh mắt của đám người áo đen đều dồn lên khuôn mặt Tiết Vô Cực.
***
Mặt trời vẫn chưa lặn, gió núi càng mạnh thêm.
Tiết Vô Cực trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài một hơi, nói từng tiếng “Đây là lần xuất thủ cuối cùng của cô nương, giá tiền có đắt gấp đôi cũng phải”.
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Ta thích người sảng khoái”.
Tiết Vô Cực chậm rãi nói “Chỉ mong cô nương cũng không làm ta thất vọng”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Thất Sát trang xưa nay không để khách hàng thất vọng”.
Tiết Vô Cực nói “Hy vọng người khách hàng la ta cũng không phải là ngoại lệ”.
Y vừa nói vừa chậm rãi đưa tay vào bọc lấy một cái hộp bằng gấm, mở ra.
Trong cái hộp gấm có một tập ngân phiếu dày.
Tiết Vô Cực hai tay bưng cái hộp gấm bước lên ba bước, nhũn nhặn nói với Vân Phiêu Phiêu “Trong cái hộp này là hai mươi tờ ngân phiếu, tổng cộng là hai vạn năm ngàn lượng”.
Vân Phiêu Phiêu vẫn chưa đón lấy.
Tiết Vô Cực nói tiếp “Còn một vạn năm ngàn nữa, sau khi Thẩm Thăng Y chết, Tiết mỗ nhất định sẽ đích thân đưa tới Thất Sát trang”.
Y thấy Vân Phiêu Phiêu vẫn không lộ vẻ gì, lại nói “Tuy cô nương có quy củ của cô nương, nhưng hai vạn năm ngàn lượng vàng hiện chẳng qua chỉ mới đổi được một cái gật đầu của cô nương...”.
Vân Phiêu Phiêu ngắt lời “Cũng được, đây là lần cuối cùng, ta cứ theo ý ngươi”.
Rốt lại nàng cũng đón lấy cái hộp gấm.
Tiết Vô Cực ôm quyền vái dài nói “Đa tạ”.
Vân Phiêu Phiêu cũng không đáp lễ “Còn một vạn năm ngàn lượng ngươi cứ mang theo người, sau khi Thẩm Thăng Y chết, tự nhiên sẽ có người của ta tới tìm ngươi”.
Tiết Vô Cực nói “Chỗ Thất Sát trang quả nhiên không còn dùng được nữa rồi”.
Vân Phiêu Phiêu chỉ cười nhạt.
Tiết Vô Cực cũng không hỏi nữa, nói “Vậy thì ta sẽ mang tiền theo bên người”.