Y ngẩng đầu lên trời cười ha hả “Ta tin chắc rằng Thẩm Thăng Y nằm mơ cũng không ngờ rằng tính mạng của y đáng giá bấy nhiêu tiền”.
Vân Phiêu Phiêu lập tức đóng nắp hộp gấm, cũng không đếm số ngân phiếu.
Thật ra cũng không cần như thế, bởi vì Tiết Vô Cực lừa nàng thì đối với y chẳng có gì là hay.
Tiết Vô Cực ánh mắt nhìn xuống, chợt nói “Bây giờ thì xin mời bốn người bạn kia của cô nương ra đây cả đi”.
Vân Phiêu Phiêu thoáng ngạc nhiên, hỏi “Ngươi đã phát giác ra rồi à?”.
Tiết Vô Cực nói “Đã phát giác lúc vừa tới”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Cha hổ không sinh con chó, câu ấy đúng lắm”.
Tiết Vô Cực nghiêng người liếc một cái, nói “Mười một người này đều là sát thủ do gia phụ huấn luyện, kể cả Tiết mỗ, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ cô nương một tay!”.
Vân Phiêu Phiêu cười khẽ một tiếng, nói “Nếu ta dốc toàn lực vẫn không giết nổi Thẩm Thăng Y, nhất định sẽ báo cho các ngươi biết”.
Tiết Vô Cực chậm rãi nói “Về chuyện tiền bạc, ta vẫn trả đủ!”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Thế là ý gì?”.
Tiết Vô Cực nói “Để giết Thẩm Thăng Y, bọn ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào!”.
Vân Phiêu Phiêu cười nhạt nói “Đáng tiếc là người của Thất Sát trang hoàn toàn không thích chiếm tiện nghi, nếu quả phải tìm tới các ngươi, thì ta chỉ lấy hai vạn lượng của các ngươi thôi”.
Câu nói ấy vốn không phải là loại người như nàng nói ra, nhưng hiện tại đã nói ra.
Nàng trước nay rất tự tin vào võ công của mình, vả lại nàng còn có mấy người thủ hạ đắc lực, trước nay chưa từng phải nhờ vả người ngoài.
Lần này thì rõ ràng đã nảy ra ý nghĩ ấy, rốt lại Tiết Vô Cực lời lẽ sắc bén, đã làm lung lay lòng tin của nàng, hoặc giả là do Thẩm Thăng Y?
Tiết Vô Cực cũng không ép, nói “Nhất thiết xin theo lời cô nương”.
Vân Phiêu Phiêu lập tức vung chiếc tiêu bạch ngọc trong tay lên.
Bốn thiếu nữ áo xanh nối nhau từ đám cỏ rậm cạnh đường mòn xuất hiện.
Màu áo cũng xanh như màu cỏ, muốn phát hiện bọn họ rất không dễ dàng.
Đám người áo đen nhìn thấy đều thoáng lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng chỉ có Tiết Vô Cực biết được sự hiện diện của họ.
Bốn thiếu nữ áo xanh này lưng đeo trường kiếm, hai bên hông đeo hai chiếc túi da báo, hai tay cũng mang bao tay da hươu.
Tiết Vô Cực ánh mắt chuyển động, nói “Theo ta thấy, họ đều là hảo thủ về ám khí”.
Vân Phiêu Phiêu cười nhạt một tiếng.
Tiết Vô Cực nói tiếp “Ám khí của họ đều tẩm chất kịch độc phải không?”.
“Nếu không thì cần gì phải mang bao tay da hươu?”.
“Cô nương rất cẩn thận, tuy đã điều tra rất rõ về bọn ta, mà vẫn đề phòng như thế”.
“Lòng đề phòng người không thể không có”.
“May là Tiết mỗ chỉ một dạ thành thật, không hề có ý hai lòng, với sự cẩn thận như thế của cô nương, chắc chắn không khó khăn gì để đưa Thẩm Thăng Y vào đất chết”. Tiết Vô Cực ngẩng đầu lên trời cười dài.