Thẩm Thăng Y bất giác gật đầu, nói “Chắc là thế rồi, ta đã từng hỏi qua vị cô nương kia, theo nàng nói thì cô ta từng tỏ ra nhận biết nàng, còn gọi nàng là tiểu thư”.
Chu Hạc rúng động nói “Nếu thế cô nương kia không phải là chủ nhân của Thất Sát trang thì cũng là có vị trí cao hơn cô ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Theo lẽ thì phải thế”.
Chu Hạc nói “Chẳng lạ gì võ công của cô ta lợi hại đến thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Theo ta thấy sáng nay, nếu cô ta không bị mất hết trí nhớ thì ngươi đừng có mơ mà đâm trúng cô ta một kiếm”.
Chu Hạc hoàn toàn không phản đối lời Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “May mà cô ta mất hết trí nhớ, nếu không thì rất đáng lo cho ngươi”.
Chu Hạc thở ra một tiếng, buồn rầu nói “Cô ta mất hết trí nhớ thật chứ?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không còn gì phải nghi ngờ”.
Chu Hạc trầm mặc hẳn.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Nếu không thì giờ đây dẫu ta chưa vào quan tài cũng đang nằm bẹp giường”.
Chu Hạc lạ lùng hỏi “Sao thế?”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì Tô Tiên từng nói với cô ta rằng nếu cô ta khôi phục được trí nhớ biết đâu sẽ giết ta”.
“Giết ngươi à?”, Chu Hạc càng lạ lùng.
“Đúng thế”.
“Nếu thế thì quả ta đoán không sai”.
“Rõ ràng cô ta là người trong Thất Sát trang” Thẩm Thăng Y cười cười nói tiếp “Đại khái chắc kẻ thù của ta hết cách rồi nên tìm tới Thất Sát trang, cô ta mới tìm tới đây”.
Chu Hạc nói “Bằng vào võ công của cô ta, nếu trong trạng thái bình thường, cho dù vẫn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vẫn không phải hoàn toàn không có cơ hội”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Chu Hạc nói “Kẻ thù của ngươi dường như không ít”.
Thẩm Thăng Y nói “Đúng là không ít”.
“Không biết kẻ nào thuê giết ngươi?”.
“Ta cũng không biết, nhưng nhất định là cô ta biết”.
“Còn Tô Tiên à?”, giọng nói của Chu Hạc bất giác trở nên lắp bắp.
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng, nói “Còn như cái mạng của ta giá bao nhiêu, chắc cô ta cũng đã đưa ra một cái giá thích hợp rồi, thậm chí còn ghi rõ trong sổ đấy nhé”.
Chu Hạc cười gượng.
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Chu Hạc, nói “Bây giờ chắc ngươi trả lời câu hỏi của ta được rồi chứ?”.
Chu Hạc quay người đi, nói “Sau khi vị cô nương kia xuất hiện, Tô Tiên tỏ vẻ rất hoảng hốt, rất lo lắng, sau khi hai vị đại phu chết, lại càng như thế, ăn không ngon ngủ không yên, đêm qua ta vô ý nghe cô ta lẩm bẩm một mình, nói những người kia mà biết cô gái này còn sống thì thế nào cũng giết hết những người ở đây, không để lại con gà con chó”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy thì hung thủ là ai, sát cơ ở đâu, chắc cô ta đều biết rõ”.
Chu Hạc đáp “Ờ”.
Thẩm Thăng Y hỏi gặng “Thế cô ta còn nói gì nữa không?”.
Chu Hạc nói “Nói đi nói lại một câu mấy lần, là tại sao cô gái kia không chết đi cho rồi”.