Vân Phiêu Phiêu ngơ ngác nói “Chẳng biết tại sao hai ngọn đèn trong thư trai chợt tắt cả”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Rồi cô cho rằng có người tới tập kích nên hoảng sợ chạy trốn phải không?”.
Vân Phiêu Phiêu nói “Ta còn nhớ rằng ngươi bảo ta chạy qua phía này, nhưng tới đây chợt nghe có tiếng người...”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên cô hoảng sợ núp lại, xem ai nói chuyện”.
Vân Phiêu Phiêu gật đầu.
Chu Hạc lạnh lùng “Dầu hết thì đèn tắt, cô sợ cái gì?”.
Vân Phiêu Phiêu ngơ ngác, dường như nghe rõ, nhưng dường như không hiểu gì cả.
Chu Hạc thở dài một hơi, lẩm bẩm “Lẽ ra tối qua phải rót thêm dầu vào đèn”.
Thẩm Thăng Y cười gượng nói với Vân Phiêu Phiêu “Cô tới đây thật đúng lúc”.
Chu Hạc nói “Có cô bên cạnh nói chuyện thì càng hay lắm”.
Vân Phiêu Phiêu ngạc nghiên hỏi “Các ngươi tìm ta à?”.
Nghe tới câu này, hai người mới biết cô ta không nghe thấy câu chyện mới rồi.
Thẩm Thăng Y cũng không giải thích, chỉ nói “Cô theo bọn ta”.
Vân Phiêu Phiêu lập tức bước về phía y, cô ta rất tin tưởng y.
Ba người cùng đi về phía ngôi tiểu lâu.
***
Trong tiểu lâu đèn lửa hiu hắt.
Thẩm Thăng Y và Vân Phiêu Phiêu thắp đèn, ngồi trong ngôi tiểu đình dưới tiểu lâu.
Tô Tiên không có trong tiểu lâu, gọi cũng không thấy lên tiếng, Chu Hạc không kìm được vội chạy mau lên lầu.
Cũng trong một thoáng, y đã xuất hiện chỗ cầu thang, phóng như bay xuống, xông thẳng tới trước mặt hai người bọn Thẩm Thăng Y.
“Có ở đây không?”, Thẩm Thăng Y vội hỏi.
Chu Hạc đáp ngay “Không”, hai tay chợt nhấc luôn cái bàn trong ngôi tiểu đình qua một bên, ánh mắt nhìn xuống đất không chớp.
Thẩm Thăng Y thấy cử chỉ của y hoảng sợ nhảy dựng, xô ghế đứng lên hỏi “Chuyện gì vậy?”.
Chu Hạc nói “Cái bàn này bị xê dịch”.
Thẩm Thăng Y cau mày hỏi “Là nghĩa làm sao?”.
Chu Hạc nói “Cô ta đã lại theo địa đạo đi rồi”.
Thẩm Thăng Y chợt hiểu ra nói “Té ra cửa vào địa đạo là dưới cái bàn này”.
Chu Hạc gật đầu “Ta đã đánh dấu bốn chân bàn, cô ta muốn theo địa đạo đi ra thì phải xê dịch cái bàn”.
Thẩm Thăng Y nói “Lần cuối cùng ngươi thấy cô ta là lúc nào?”.
Chu Hạc nói “Lúc xế chiều”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi không ăn cơm chiều cùng với cô ta à?”.
“Không”, Chu Hạc đáp ““Lúc ấy ta đang vô cùng đau khổ, ta thật không muốn cô ta trông thấy ta như thế”.
Thẩm Thăng Y hiểu rõ tâm trạng y, trầm ngâm nói “Sợ là đúng lúc bấy giờ cô ta lại theo địa đạo bỏ đi”.
Chu Hạc cau mày nói “Lúc ấy cô ta đi thì có quan hệ gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Phải hỏi cô ta mới biết được”.
Chu Hạc ngẫm nghĩ, quả quyết nói “Bọn ta đi tìm cô ta”. Hai tay y đẩy một cái, xô cái bàn qua một bên.
Y khom người, hai tay một kéo một đẩy, một viên đá vuông ba thước trên mặt đất chợt mở ra.