Chu Hạc nói “Ở đây vốn có một người, nhưng không may y bị ta phát giác là những khoản ta chi dùng ít nhất cũng có ba phần rơi vào tay y”.
Thẩm Thăng Y nói “Nên ngươi quyết định là tự mình quản lý à?”.
Chu Hạc gật đầu nói “Nhưng không phải là do ta tính toán sổ sách mà phát giác ra chuyện của Tô Tiên”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”.
“Ngươi cũng biết, ta tuy rất thích kết giao với anh hùng hào kiệt, nhưng tính nết thì thích yên tĩnh”.
“Xem ngươi viết chữ vẽ tranh thì biết rồi”.
“Cho nên lúc mọi người ồn ào vui vẻ thì ta cứ một mình lặng lẽ rút lui, tới chỗ thư trai tìm yên tĩnh”.
“Chuyện đó thì dính líu gì đến Tô Tiên?”.
“Một lần ta lẳng lặng bỏ đi như thế, vốn là định tới thư trai, nhưng nửa đường đổi ý”.
“Rốt lại ngươi đi đâu?”.
“Về phòng”, Chu Hạc thở dài một tiếng “Vì ta chợt phát giác là như thế có vẻ lạnh nhạt với cô ta, có chỗ không phải”.
“Rồi xảy ra chuyện gì?”.
“Ta về phòng không thấy cô ta, tìm khắp trong trang viện cũng không thấy, đang lấy làm lạ lùng không biết cô ta đi đâu, chợt cô ta từ trong tòa tiểu lâu xuất hiện”.
“Ủa?”.
“Lúc ấy ta đang quanh quẩn ngoài tiểu lâu, dù cho ai qua lại cũng thấy, khi ấy là mùa đông, cửa sổ trong phòng lại cài phía trong”.
“Rồi ngươi có hỏi cô ta đi đâu không?”.
“Không”.
“Chỉ ngấm ngầm quan sát à?”.
“Ta cũng tò mò không kém gì ngươi đâu”.
“Kết quả phát hiện được gì?”.
“Cứ ba ngày thì cô ta lại mất tăm như thế vài giờ”. Chu Hạc đưa mắt nhìn xuống “Ta tìm kiếm kỹ càng khắp tòa tiểu lâu, kết quả là phát hiện ra một cánh cửa bí mật”.
“Phía trong cửa là cái gì?”.
“Là một đường địa đạo, ta hoàn toàn không biết là có một đường địa đạo như thế”.
“Thẳng tới chỗ nào?”.
“Tới một tòa trang viện nhỏ bên cạnh... Chủ nhân vốn họ Lý, nhưng sau đó ta điều tra mới biết trang viện đấy đã đổi chủ”.
“Chắc ngươi cũng theo địa đạo qua bên bên đó xem chứ hả?”.
Chu Hạc gật đầu “Trong trang viện nhỏ ấy chỉ có hai phụ nữ trung niên, ta ngấm ngầm nhìn trộm, thấy họ đưa một quyển sổ cho Tô Tiên, thái độ cực kỳ cung kính”.
“Lúc ấy ngươi có xông vào không?”.
“Ngươi xem ta có phải là hạng người lỗ mãng như thế không hả?”.
“Không”.
“Ta sợ bị họ phát giác, lập tức rút lui, từ hôm ấy bắt đầu ngấm ngầm để ý người ra vào trang viện, nhưng chỉ thấy hai người đàn ông trung niên ra vào, nhìn nhiều lần thì thấy hai người đó không giống đàn ông, chính là hai người phụ nữ trung niên mà ta đã gặp”.
“Rồi có theo dõi họ không?”.
“Nhưng không có kết quả gì”.
“Dĩ nhiên ngươi phải vào dò xét trang viện đó chứ?”.
“Dĩ nhiên”.
“Có phát hiện được gì không?”.
“Ta vừa khẳng định trong trang viện ấy chỉ có hai phụ nữ trung niên kia, bèn chờ tới lúc họ đều đi vắng lén theo địa đạo qua”. Chu Hạc trầm giọng “Ta tìm được một quyển sổ”.