Đó chính là bốn Lang quân Hỏa, Mộc, Thổ, Kim trong Ngũ Hành truy mệnh.
Chu Hạc thì có thể biết trên giang hồ có Ngũ Hành truy mệnh, chứ hai người này thì còn chưa bao giờ nghe qua. Nhưng họ theo hầu Chu Hạc đã lâu năm, tuy không học được nhiều võ công nhưng đã gặp không ít người giang hồ, vừa nhìn thấy đã biết ngay bốn người kia không hề có ý tốt, lập tức dừng ngay lại. Người đi bên trái ôm quyền nói “Hai vị bằng hữu...”.
Kim Lang quân ngắt lời “Không phải là bằng hữu”.
Người hầu kia thoáng ngạc nhiên nói “Vậy thì hai vị...”.
Mộc Lang quân bên cạnh lại ngắt lời “Là bốn vị...”.
Người hầu bên phải nói luôn “Không rõ bốn vị chặn đường bọn ta là có điều gì chỉ giáo vậy?”.
Kim Lang quân cười nói “Bọn ta muốn hỏi là hỏi hai vị đại phu ngồi trong kiệu kìa”.
Rèm hai cỗ kiệu lập tức mở ra, hai vị danh y cũng thò đầu ra nhìn xem có chuyện gì, nghe tới đó có một người buột miệng hỏi “Chuyện gì vậy?”.
Kim Lang quân hỏi “Chu Hạc mời các ngươi vào khám bệnh trước sau hai lần, là cho ai thế?”.
“Một vị cô nương”.
“Có phải là người đêm trước ngất trước nhà Chu Hạc không?”.
Một người hầu kêu thất thanh “Chẵng lẽ là các ngươi đánh vị cô nương kia bị thương à?”
Kim Lang quân cười nói “Ngươi thông minh đấy”.
Người hầu kia không tự chủ được bất giác lui lại một bước, quay nhìn người bạn nói “Ngươi bảo vệ hai vị đại phu cho cẩn thận, ta phải về báo ngay cho lão gia”.
Dứt lời y quay lưng chạy luôn, nhưng vừa chạy được mấy bước thì nghe tiếng người bạn la hoảng, vai phải lập tức bị đè nặng.
Y hoảng hốt ngoảnh nhìn, thấy Kim Lang quân đứng sau lưng, một tay nắm lấy vai mình.
Kim Lang quân trên mặt đầy vẻ tươi cười, nhưng là một nụ cười khiến người ta không lạnh mà run.
Y hoảng sợ bật tiếng la hoảng, khuỷu tay thúc mau về phía sau, không ngờ vừa cử động, toàn thân đã lập tức cứng đờ.
Kim Lang quân cười hỏi “Ngươi có biết một kẻ quá thông minh thì thường gặp kết quả thế nào không?”.
Người hầu mường tượng như lưỡi cũng cứng lại, không nói được một tiếng.
Kim Lang quân trả lời giúp y, nói dằn từng tiếng “Là chết sớm”, rồi xoay vai y lại, tay thả ra rồi nắm một cái, đã bóp vỡ sau đầu y.
Người hầu kia lập tức nghe “cách” một tiếng vô cùng lỳ lạ, trong đời chưa từng nghe thấy.
Kim Lang quân rẩy tay một cái, phía sau đầu y đã nát bét, rồi lập tức buông ra.
Người hầu kia ngã vật xuống đất.
Kim Lang quân không nhìn tới một cái, chỉ nói “Người không thông minh có khi cũng chết sớm”, rồi từ từ quay lại.
Đến lúc y đã xoay hẳn người lại, bốn người phu khiêng kiệu đã biến thành bốn cái xác chết, người hầu còn lại cũng đã gục xuống trước chân Thổ Lang quân.
Thổ Lang quân khẽ xoa tay nói “Ta dám đảm bảo rằng về người này thì cho dù có thuốc thánh cũng không chữa cho sống đuợc”.