Tô Tiên thở dài “Chỉ không rõ cô có phải là người vong ân phụ nghĩa hay không”.
Vân Phiêu Phiêu chợt hỏi “Ta từng giết người nhiều rồi à?”.
Tô Tiên đứng dậy, không trả lời.
Vân Phiêu Phiêu đang muốn hỏi nữa, Tô Tiên đã quay người bước ra phía cửa.
Đưa mắt nhìn theo nàng, đầu óc tựa hồ trống rỗng của Vân Phiêu Phiêu bắt đầu rối loạn.
... Rốt lại mình là ai?
... Giữa mình với Tô Tiên có quan hệ ra sao?
... Tại sao mình muốn giết Thẩm Thăng Y?
***
Bóng chiều tan dần, màn đêm buông xuống.
Bắt đầu đêm thứ ba.
Ban ngày Vân Phiêu Phiêu lại ngất đi, giống hệt một người chết, song lần này chưa đến sẩm tối đã tỉnh lại.
Năm vị danh y lập tức xúm lại chung quanh.
Họ lần lượt tới trước sau buổi trưa, được Chu Hạc mời cả vào thư trai.
Từ lúc Vân Phiêu Phiêu tỉnh lại đến lúc ấy đã qua mấy giờ, năm vị danh y dường như không phát hiện được nguyên nhân căn bệnh kỳ lạ của nàng.
Trống báo canh hai vang lên.
Năm vị danh y cùng nhìn nhau, lui qua một bên, hạ giọng chụm đầu bàn bạc một lúc rồi cùng buông tiếng thở dài, người lớn tuổi nhất bước tới trước mặt Chu Hạc nói “Chu trang chủ...”.
Chu Hạc lập tức hỏi “Thế nào?”.
“Thật xấu hổ, căn bệnh này năm người chúng tôi không sao chữa được”.
Đó là chuyện đã đoán trước, nên Chu Hạc hỏi qua chuyện khác “Theo như năm vị thấy, thì vị cô nương này có bị nguy hiểm đến tính mạng hay không?”.
“Chắc là không”.
Một trong hai vị danh y được mời tới hôm trước tiếp luôn “Hôm qua ta bắt mạch thì khí huyết rất không ổn định, nhưng hôm nay thì không khác người khỏe mạnh bao nhiêu”.
Vị kia cũng nói “Vị cô nương này thể chất khác người lắm, xưa nay ta chưa từng thấy người bệnh nào phục hồi nhanh như thế”.
Tẩm Thăng Y chen vào hỏi “Chẳng lẽ về việc khôi phục trí nhớ cho cô ấy các vị đều không có cách nào à?”.
Vị lớn tuổi nhất đáp “Sở dĩ một người mất hết trí nhớ thường vì cơ thể hay tinh thần bị chấn động mạnh, theo ta thấy vị cô nương này cũng không phải là ngoại lệ”.
Thẩm Thăng Y gật đầu “Đã biết được bệnh là hậu quả của việc gì thì phải có cách chữa trị chứ”.
“Tình trạng thế này bọn ta đã thấy qua không ít, vấn đề là một người sau khi mất hết trí nhớ thì kẻ thành người ngớ ngẩn, kẻ thành người chẳng khác gì ngớ ngẩn, loại bệnh ngớ ngẩn này xưa nay không có thuốc chữa”.
“Vị cô nương này tuy mất hết trí nhớ nhưng chưa thành kẻ ngớ ngẩn”.
“Cho nên bọn ta không dám nói là cô ấy không có thuốc nào chữa được, chỉ là không biết nên cho uống thuốc gì thôi”.
Thẩm Thăng Y trên mặt lộ vẻ khâm phục, nói “Bất kể y thuật của các vị ra sao, chỉ bằng vài câu nói mới rồi, Thẩm mỗ đã muốn viết một chữ Phục rồi”.
Năm vị danh y kia gần như nhất tề lắc đầu, người lớn tuổi nhất nói ngay “Thẩm đại hiệp quá lời rồi”.