Thẩm Thăng Y nói “Trong đời ta đã gặp không ít người được gọi là danh y, nhưng dường như người minh bạch thẳng thắn Không biết lấy làm không biết như các vị lại không có nhiều”.
“Đó là y đức, không biết cũng nói là biết, há chẳng phải là đem tính mạng của người bệnh ra đùa giỡn sao”.
“Ta vẫn hy vọng các vị tốn thêm chút thời giờ suy nghĩ nữa”.
Vị danh y lớn tuổi trầm ngâm rồi nói “Theo tình hình hiện tại của vị cô nương này thì không phải là không thể hy vọng khôi phục được trí nhớ”.
Thẩm Thăng Y nói “Có lẽ lão tiên sinh có cách gì hay rồi”.
“Không phải là cách hay”.
“Cũng xin cứ chỉ dạy cho”.
“Cởi trói phải tay người đã trói”.
“Nói như thế, tức là muốn khôi phục trí nhớ cho cô ta thì phải tìm người đã làm cô ta bị thương”.
“Có thể người khác thì vị cô nương này hoàn toàn không nhận biết được, chứ người ấy thì nhất định là không, có thể sau một lần thấy mặt, cô ấy sẽ đột nhiên khôi phục được trí nhớ”.
Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ “Quả là chúng ta nên thử dùng cách này một phen”.
Chu Hạc nói “Nhưng ngay cả tên họ của cô ta chúng ta cũng không biết”.
Thẩm Thăng Y lại trầm mặc một lúc.
***
Đêm nay cũng là Tô Tiên rời khỏi thư trai sau cùng.
Nàng tới cửa rồi, chợt quay đầu nói “Thì ra cô đã mất hết trí nhớ thật”.
Nghe câu này đủ biết tới hiện tại nàng mới hoàn toàn tin.
Sự phán đoán của Thẩm Thăng Y và Chu Hạc còn có thể ngờ vực, chứ năm vị danh y chẩn mạch xong cũng đều nói thế thì khó có thể là giả.
Vân Phiêu Phiêu nghe nàng nói, chợt thở dài một tiếng hỏi “Vậy hiện tại ngươi có chịu nói rõ cho ta nghe mọi chuyện chưa?”.
Tô Tiên nhìn Vân Phiêu Phiêu, chợt cười một tiếng đáp “Hiện tại vẫn chưa phải lúc”.
Vân Phiêu Phiêu hỏi ngay “Vậy còn phải chờ bao lâu nữa?”.
Tô Tiên không đáp, chỉ cười một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Nụ cười của nàng lần này vô cùng giả trá.
Dĩ nhiên hiện tại Vân Phiêu Phiêu không thể nhận ra.
Bất kể là cười thế nào, hiện tại đối với nàng cũng đều là cười mà thôi.
***
Đêm nay cũng có trăng.
Sắp hết canh ba, trên đường vẫn có người.
Hai người hầu mặc áo xanh cầm đèn lồng đi trước mở đường, phía sau là bốn người phu khiêng hai cỗ kiệu.
Trong kiệu là năm vị danh y, trong đó có hai người có mặt tối hôm qua.
Nhà họ vốn ở gần, nên cũng như hôm qua, khám bệnh xong là về nhà, còn ba người kia ở xa hơn, nên đều nghỉ lại nhà Chu Hạc.
Hai người hầu và bốn phu khiêng kiệu đều là người của Chu Hạc, đêm qua đã đưa họ về nhà rồi, nên không cần phải dặn dò chỉ đường nữa, cứ ung dung đi.
Tới ngã tư, hai cỗ kiệu chia ra đi hai đường.
Vừa rẽ ra đã dừng lại.
Cách chỗ rẽ không đầy một trượng đã có bốn người chia nhau đứng chặn hai cỗ kiệu.
Hai người bên trái một mặc áo đỏ một mặc áo xám, hai người bên phải một mặc áo vàng một mặc áo trắng.