“Ngươi và hắn ...”. Y chỉ chỉ tay vào Hồng Tam Nhiệt đang nằm dưới đất:
“Đều không thể không chết. Hai nữ tử này, ta đều phải dẫn đi”. Phảng phất như số phận của bốn người tại trường đều do mình y an bài vậy. Giản Tấn miễn cưỡng cười: – Các hạ không phải ngày mai mới đến Lạc Dương không? Đoạn Mi Thạch đáp: – Chính vì các ngươi ai ai cũng cho rằng ngày mai ta mới tới, vì thế đêm nay ta đã đến. Người đến sớm một chút, quan sát sự tình dù sao cũng nhiều hơn kẻ khác một chút. Giản Tấn thừa nhận Đoạn Mi Thạch nói rất có lý. Một người nếu như đến muộn một chút, hoặc giả đến sớm hơn một chút, đều có thể sẽ có một số chuyện không thể nghĩ đến. Một người mỗi lần đều chuẩn bị vừa vặn, chỉ nghe những điều y nên nghe, chỉ ngửi những gì nên ngửi, chỉ nhìn những gì y nên nhìn, có lẽ cũng có thể vô tư vô lự, nhưng vĩnh viễn không thể vô kinh vô hỉ. Giản Tấn đành nói: – Các hạ đã đến rồi, tại sao không đến Tiểu Bích Hồ một chuyến, với đại tài của các hạ, Du công tử tất sẽ trọng dụng. Đoạn Mi Thạch nói: – Câu nói này của ngươi tại sao không nói sớm ba tháng chứ? Giản Tấn không hiểu: – Ba tháng? Đoạn Mi Thạch nói: – Ba tháng trước, Diệu Thủ Đường đã đến mời ta. Số ngân lượng mà họ xuất ra, cũng đủ cho ta tiêu trong một năm. Giản Tấn lập tức thốt: – Nếu như các hạ đến gặp Du công tử, có thể người sẽ xuất ra gấp đôi.
“Ngươi biết ý của tiêu tiền nghĩa là gì không?” Đoạn Mi Thạch nói:
“Tiêu tiền không chỉ là tiêu, cũng không chỉ là lãng phí. Dù cho một người có đào được mỏ vàng đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã đủ cho hắn tiêu tiền một cách không tiết chế. Du công tử của ngươi có đủ tiền để mời ta không?”.
“Tuyệt đối có thể”. Giản Tấn lại cười:
“Du công tử gia tài vạn ức, hơn nữa vung tay cũng rất hào phóng”. Đoạn Mi Thạch tựa hồ có chút động dung.
“Tương thỉnh chi bằng tương ngộ”. Giản Tấn nói:
“Chi bằng mời tôn giá đến Tiểu Bích Hồ một chuyến”. – Ta vừa đến Lạc Dương, ngươi đã muốn ta phải bội phản Diệu Thủ Đường? Đoạn Mi Thạch có chút do dự. Giản Tấn một mặt bước xuống bậc cấp, một mặt nói: – Lẽ nào các hạ định chờ đến lúc gia nhập Diệu Thủ Đường rồi thì mới bội phản họ? Đoạn Mi Thạch hỏi ngược lại: – Làm sao ta tin được ngươi? Giản Tấn tiếp tục bước xuống thạch cấp: – Dù có tin lầm ta đi nữa, đối với các hạ cũng đâu có tổn thất gì? Đoạn Mi Thạch hỏi: – Nhưng ... nếu như ta vừa vào Tiểu Bích Hồ, các ngươi đã vây công truy sát, lúc đó không phải ta đã tự đi vào con đường chết hay sao? Giản Tấn dừng lại cách y bảy bước: – Các hạ không ngại thì xin hãy tin ta một lần. Nhan Tịch không nhịn được lên tiếng: – Đến Lan Đình Trì Gia, chúng ta cũng sẽ trọng dụng các hạ như vậy. Đoạn Mi Thạch không thèm quay đầu: – Trì gia các người không có tiền tài, cũng chẳng có nhân tài. Lưỡng quyền Nhan Tịch ửng hồng vì tức giận: – Ngươi dám khinh thường Trì gia chúng ta? Đoạn Mi Thạch chậm rãi đáp: – Trong mắt ta căn bản không có Lan Đình Trì Gia. Y lại lạnh lùng nói tiếp: – Trong thành Lạc Dương, chỉ có Diệu Thủ Đường Hồi Gia và Tiểu Bích Hồ Du Gia. Nhan Tịch chỉ thấy Trì gia bị khinh thường, vô luận thế nào nàng cũng phải đem thân ra bảo hộ. Đoạn liền phẫn nộ nói: – Mắt chó nhìn người thấp. Đoạn Mi Thạch đột nhiên cười lớn. Khi y cười, trên mặt liền ẩn hiện một đôi lông mày. Chính vào sát na đó, đột nhiên y bổ người về phía Nhan Tịch. Ngọn xoa trong tay y, đâm thẳng vào mặt Nhan Tịch, phảng phất như muốn hủy khuôn mặt hoa nhường nguỵêt thẹn này đi mới vừa ý vậy. Giản Tấn cả kinh, vội phi thân lao tới giữa hai người, vung tay ngăn cản: – Có gì từ từ nói, chớ vội động thủ ... Y mới nói được mấy chữ, liền biết ngay bản thân đã lầm. Lầm một cách triệt để. Y đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Bởi vì y lập tức phát hiện, mục tiêu của Đoạn Mi Thạch căn bản không phải Nhan Tịch. Mà là chính y!