hập Tam Thái Bảo Hoành Luyện phút chốc liền bị phá giải. Nữ nhân đó chậm rãi thu hồi ngọc thủ. Năm ngón tay nhỏ thanh. Trên móng tay hãy còn dính chút nhựa hoa Phượng Tiên. Công phu Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện của Hồng Tam Nhiệt có thể nói là hoàn toàn không hề sơ hở. Nếu cố nói là có, vậy thì chỉ có một lỗ khí nhỏ ở vùng giữa chỗ xương sống sát với xương bàn và Thượng Thể Huyệt. Ngón tay trỏ của nữ nhân đó, không lệch một phân đâm đúng vào chỗ đó trong sát na mà Hồng Tam Nhiệt quay đầu lại. Hồng Tam Nhiệt giống như một võ sĩ mặc giáp sắt, đột nhiên bị người dùng kiếm xuyên qua kẽ hở đâm vào tận xương, công lực toàn thân liền thất tán, ngã huỵch xuống đất. Giản Tấn bổ về phía Nhan Tịch lần thứ tám. Thân pháp của y lần sau nhanh hơn lần trước. Nhìn thế lao đến của y, tưởng rằng đã đến cực hạn của tốc độ, nào ngờ lần sau y lại còn lao tới nhanh hơn lần trước, mạnh hơn lần trước gấp bội. Y dài người bổ tới tấn công Nhan Tịch. Nhan Tịch bạt kiếm phản kích. Kiếm là đoản kiếm, độ dài chỉ một thước một thốn một phân mốt. Kiếm tuy ngắn, song khi nàng vừa bạt kiếm, phương viên một trượng liền tràn đầy kiếm ý. Giản Tấn vừa cảm nhận được kiếm ý đã lập tức thoái lui. Thoái lui lên thạch cấp. Chân y vừa khẽ chạm vào thạch cấp, lại đã bổ người đến lần thứ hai. Lần sau nhanh hơn lần trước, lăng lệ hơn lần trước. Mỗi khi y tiếp xúc với kiếm ý của Nhan Tịch đều lập tức thoái lui, mỗi lần thoái lui đều nhảy về chỗ xa hơn lần trước, nhảy về bậc thang ở cao hơn lần trước. Đến lần thứ năm bổ người tới, Giản Tấn đã lùi về đến bậc thang thứ ba mươi, thanh thế càng lúc càng mạnh. Kiếm của Nhan Tịch cũng càng lúc càng dài. Kiếm của nàng khi ngắn thì lưỡi hơi dày, mũi hơi mỏng một chút, nhưng thực ra là thân kiếm rỗng, bên trong lại có một lưỡi kiếm khác. Vì Giản Tấn công kích quá nhanh, quá kịch liệt, áp lực quá lớn nên Nhan Tịch đành phải thổ dần mũi kiếm ra ngoài. Đến lần công kích thứ sáu, kiếm của nàng đã dài tới bốn thước mốt. Lúc kiếm của nàng chỉ dài có một thước một thốn một phân mốt dư phong đã đạt cả trượng, hà huống giờ đây kiếm đã dài tới bốn thước mốt? Nhưng ... nàng vẫn không thể ngăn được thế công của Giản Tấn. Giản Tấn đã liên tiếp công kích bảy lần, tiếp tục mãnh liệt lao tới lần thứ tám. Nhan Tịch vung kiếm ngăn cản, kiếm đã không còn dài thêm được nữa. Kiếm đã đến cực hạn. Kiếm chiêu cũng đã sử tận. Giản Tấn lùi đến bậc cấp thứ ba mươi lăm, ung dung mỉm cười: – Đại phu nhân, mong các vị có thể trở về cùng chúng tôi lần này! Lúc này Hồng Tam Nhiệt đã bị chế trụ. Nhan Tịch cũng đang thở hồng hộc vì xuất lực. Đối phương vẫn còn nữ nhân xinh đẹp còn hơn cả một đóa mai côi kia nữa. Xem ra nàng đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng cũng nhìn ra được là Giản Tấn chỉ làm tiêu hao thể lực của nàng chứ hoàn toàn không có ý sát thương. Mà bên Tiểu Bích Hồ Du Gia cũng đã xuất động đến hai viên đại tướng là Báo Tử Giản Tấn và Hoa Triêm Thần, hiển nhiên là tỏ ý không đắc thủ tuyệt không lui bước. Nhan Tịch chậm rãi thở dài: – Các vị thật muốn ép ta đến Tiểu Bích Hồ? Giản Tấn ôn hòa nhưng kiên định: – Đành