Polaroid
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Sát Sở

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:49 13/10/2013
» Lượt xem: 4318
↓Xuống cuối trang↓
n không ít tiền bạc của chúng ta, giờ cũng đã đến lúc y phải báo đáp rồi. Y đột nhiên cười cười nói: – Công tử thử đoán xem vừa nãy thuộc hạ mở cửa đã nhìn thấy gì? Trì Nhật Mộ không để ý, tùy tiện hỏi: – Nhìn thấy những gì? – Thiên khí vô cùng xấu, mây đen che mờ ánh trăng. Lưu Thị Chi chậm rãi nói: – Gió rất lớn, nhưng chỉ cần không có mưa thì sau một thời thần nữa sẽ có thể nhìn thấy ánh trăng rồi. Trì Nhật Mộ đột nhiên cảm thấy trong lời nói của Lưu Thị Chi có chút gì là lạ: – Tiên sinh muốn nói ... – Thuộc hạ đang nghĩ ... Lưu Thị Chi mở cửa sổ ra, hít sâu một hơi thanh khí, rồi quay người lại nói: – Dưới ánh trăng, cái tên Phương Tà Chân trước giờ chưa động tâm với bất cứ cái gì, chưa động dung vì bất cứ việc gì đó gặp phải đại phu nhân, không biết có động dung hay không? Có động tâm hay không? Trì Nhật Mộ đột nhiên cảnh giác, liếc nhìn cặp mắt ti hí của Lưu Thị Chi, tựa hồ như cảm giác được cặp mắt đó đã nhìn thấu tâm can mình vậy. – Tại sao tiên sinh lại nói ra lời này? Lưu Thị Chi cười. Cười giống như một con hồ ly tinh đã tu luyện ba ngàn năm vậy. – Công tử trong lòng tự hiểu rõ. Nói xong cung kính vái Trì Nhật Mộ một vái dài, vẻ giảo hoạt trên mặt phút chốc đều biến đi đâu mất. oo Thân ảnh Phương Tà Chân chìm vào bong tối. Trên lầu, hai chiếc đèn lồng đỏ được treo lên. Tích Tích đứng trên lan can nhìn ra ngoài phố. Nàng dựa hẳn người vào lan can, mắt dõi theo bóng hình Phương Tà Chân. Ánh đèn ấm áp chiếu vào người nàng tạo thành một vùng hào quang nhè nhẹ, khiến nàng giống như một vị tiên nữ tư luyến phàm trần vậy. Kỳ thực, từ ngàn xưa đến nay, mỗi một thiếu nữ chân tình đều giống như nàng cả, đều dõi mắt nhìn theo bóng tình lang đi xa dần, xa dần. Có người đi rồi sẽ quay trở lại, cũng có người đi rồi vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Phương Tà Chân biết Tích Tích đang ở trên lầu dõi theo gã, hy vọng gã quay đầu lại nhìn nàng một lần nữa. Song gã không thể quay lại. Không thể quay đầu. Gã sợ nếu gã quay đầu thì sẽ động lòng. Thậm chí động tình. Nhưng trong lúc này, bất luận là động lòng hay động tình đều là đại kị của kiếm khách. Bởi vì gã biết rõ, trên đường phố tối đen kia, có rất nhiều người đang đợi gã thất thần, phân tâm! Gã biết. Nếu một người muốn đột phá khó khăn trước mắt thì không thể quay đầu. Tuyệt đối không thể! Gió đêm thổi mạnh khiến y phục gã bay lên phần phật. Chốn yên hoa vào giờ này không thể lại yên tĩnh, lạnh lẽo như vậy, sự tịch mịch này tưởng tất là do gã mà có. Phương Tà Chân mỉm cười, mượn tửu ý loạng choạng bước đi, miệng nghêu ngao hát một khúc nhạc tang thương, sau đó cởi bao phục trên người xuống, chậm rãi tháo bỏ lớp vải bọc thanh kiếm cho vào tay áo, quay mặt về chỗ tối nhất của con phố, cao giọng nói rõ từng chữ một: – Họ Hồi kia, nếu như ngươi không lập tức xéo về nhà thì cút ra đây cho ta! Câu nói này của gã vừa nói dứt thì một số sự vật đen tuyền trong bóng tối liền động đậy. Không chỉ động, mà còn động rất nhanh, động rất ngụy dị, động rất đáng sợ. Chúng đều là người. Người toàn thân vận hắc y đen sì. Phương Tà Chân phát hiện trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải gã đều có địch nhân. Những địch nhân màu đen. Phàm là thứ gì màu đen, đều là địch nhân của gã. Cả binh khí của địch nhân cũng màu đen nốt. Binh khí tuy toàn bộ đều màu đen tuyền, nhưng lại có tới mười sáu mười bảy loại khác nhau, ngay cả những loại cực hiếm khi gặp trên giang hồ như Lưu Kim Đảng, Khóa Hổ Lam, Lưu Vân Bát, Quải Tử Câu cũng có. Hơn nữa còn có cả ám khí. Cả ám khí cũng màu đen nốt. Những "hắc nhân" này dường như đã có một loại ký hiệu nào đó trên người, vì thế độc chiêu sát thức đều chỉ tấn công vào một mình Phương Tà Chân mà tuyệt không đánh nhầm vào đồng bọn. Phương Tà Chân không thể chui xuống đất. Cho là gã có bản lãnh độn thổ, nhưng dưới dất cũng đã có địch nhân mai phục. Địch nhân căn bản muốn dồn y vào tử địa. Phương Tà Chân chỉ có thể nhảy lên phía trên. Nhưng thân hình gã vừa động thì phía trên đã có tiếng quát. Góc tường, đầu tường, cột nhà, nóc nhà, mái nhà ... nếu không phải có người nhảy ra thì là có người đợi gã nhảy đến. Phương Tà Chân thở dài một tiếng. Bọn "hắc nhân" này đã che hết ánh đèn, ánh trăng, nếu không nhất định đã nhìn thấy vẻ mặt không có sự lựa chọn nào khác của gã. Phương Tà Chân ngẩng mặt nhìn bầu trời. Gã vừa ngẩng mặt lên thì kiếm cũng bạt ra. Thâm bích chi kiếm! Đường phố được bao bọc bởi màn đêm đen kịch bỗng vọt lên một đạo ánh sáng màu xanh ngọc bích chói mắt. Trên lầu, Tích Tích cũng nhìn thấy đạo kiếm quang này. Một đạo kiếm quang mỹ lệ. Kiếm quang giống như sao băng. Tích Tích đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy một thứ cảm động không nguyên cớ. Kiếm quang tuyệt thế nên dùng để chiếu rõ dung nhan tuyệt thế. Nàng vừa nhìn thấy đạo kiếm quang này liền như bị một mùi hương sực nức xông vào mũi. Chỉ có mình nàng biết, đạo kiếm quang thiên hạ không ai nắm giữ được này, chỉ khi Phương Tà Chân lưu lại Thu Thiền Hiên mới lấy ra ngắm nhìn, nàng cũng từng nhìn qua, cũng từng ngưỡng mộ thứ ánh sáng màu bích ngọc lành lạnh mà nó phát ra. Thanh kiếm thiên hạ vô địch này chỉ có nàng là từng thấy, từng chạm vào, từng ôm lấy, từng yêu, từng thưởng thức vẻ mỹ lệ tuyệt trần của nó trong đêm tĩnh lặng, chia sẻ sự tịch mịch với nói. Tích Tích nghĩ đến đây, hai má liền nóng bừng lên. Nàng cầm chậu nước, giơ lên ngang đầu hất mạnh ra. Hoa nước, hoa nước. Hoa nước, hoa nước. Hoa nước mỹ lệ. Hoa nước rực rỡ. Kiếm hoa lên, những kẻ trong bóng đêm đều dạt ra tạo thành một con đường. Phương Tà Chân tung mình vọt lên không, lao về phía hoa nước. Gã phất tay áo quét mạnh vào đám hoa nước. Hoa nước bay tứ tán. Hoa nước như ngàn vạn mũi tên băng bắn vào người lũ "hắc nhân". "Hắc nhân" kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt đã biến mất vào màn đêm. Bóng đêm lại trở về bóng đêm. Trong bóng đêm không còn người. Mây đen dần tan, ánh trăng nhàn nhạt từ từ hiện ra. Phương Tà Chân cười. Kiếm của gã đã trở về bao. Miệng ngâm nga một khúc nhạc. Gã ngâm hết khúc nhạc rồi mới nói một cách vu vơ: – Nếu như ngươi là Hồi Vạn Lôi thì để lại hai cánh tay, còn nếu là Hồi Bách Hưởng thì một cánh tay cũng đủ rồi. Gã ngẩng mặt nhìn thiên sắc: – Kỳ thực, những chuyện ác mà các ngươi đã làm có lưu lại một trăm cánh tay cũng còn chưa đủ.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,35,36,[37],38,39,119 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Sát, Sở, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 23
» Tổng: 4318 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>