g huynh đệ hay sao? Khi đó thiếp làm chuyện này một cách vui vẻ, thì bây giờ cũng rất nguyện ý đi làm! Trì Nhật Mộ mỉm cười nói: – Lần trước, tẩu tẩu dùng một thanh thần thương để lưu giữ Hồng Tam Nhiệt, lần này không biết định dùng thứ gì để lưu giữ Phương Tà Chân? Nhan Tịch mỉm cười, nhẹ nhàng nói: – Sách! Trì Nhật Lệ, Trì Nhật Mộ đồng thanh ngạc nhiên nói: – Sách? – Trước đây thiếp có một vị bằng hữu, tính cách rất giống với người tên Phương Tà Chân này. Trên đời này thứ y yêu thích nhất chính là một căn phòng lớn chứa đầy cổ họa chân tích. Nói đến đây, Nhan Tịch lại giải thích: – Nhà chúng ta không phải có đầy một thư phòng toàn là thư họa của danh gia đó sao? Cứ thử một lần xem biện pháp này có linh hay không? Trì Nhật Lệ cười hỏi: – Sách à? Trì Nhật Mộ ha lên một tiếng nói: – Sách! Lưu Thị Chi vỗ vỗ đầu cười nói: – Làm sao thuộc hạ lại không nghĩ ra được nhỉ? Đại phu nhân chuẩn bị bao giờ thì đi? Nhan Tịch bước đến mở hai cánh cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời: – Người họ Phương đó có thể ngủ ở đâu? – Trên Y Y Lầu có một danh kỹ tên là Tích Tích, họ Phương rất hay đến đó với y thị, song rất ít khi lưu lại qua đêm. Lưu Thị Chi nói: – Giờ Hợi đêm nay y tất sẽ về nhà nghĩa phụ ở gò đất phía sau Pháp Môn Tự. Nhan Tịch thốt: – Tốt lắm. Vậy thì đêm nay ta sẽ đi xem y có ba đầu sáu tay thế nào. Ta sẽ dẫn Hồng huynh đệ đi theo. Trì Nhật Mộ ngây người: – Đêm nay? Nhan Tịch nhoẻn miệng cười: – Việc không thể chậm trễ mà. Trì Nhật Lệ hưng phấn đẩy xe lăn, nói: – Ta đi đến thư phòng chọn sách với nàng. Nhan Tịch thấy trượng phu vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy vui vui, liền theo sau y đến thư phòng. Trì Nhật Mộ thấy Lưu Thị Chi vẫn còn trầm tư bất ngữ, liền hỏi: – Tiên sinh vẫn còn một cách nữa, đó là cách gì vậy? Lưu Thị Chi chuyển động mục quang: – Kỳ thực, tốt nhất là cùng thực hiện hai cách này một lượt, như vậy thì mới vạn vô nhất thất. Trì Nhật Mộ nghe được trong lời nói của Lưu Thị Chi có chút ẩn ý, liền hỏi luôn: – Tiên sinh xin cứ nói. Lưu Thị Chi nheo mắt nói: – Thuộc hạ không thể nói. Trì Nhật Mộ ngạc nhiên: – Tại sao vậy? Lưu Thị Chi thận trọng đáp: – Nếu như thuộc hạ nói ra, vạn nhất công tử trách thuộc hạ là quá tàn độc thì không phải thuộc hạ đã vì đại nghiệp của công tử mà mang tiếng oan uổng hay không. Trì Nhật Mộ cười cười, nói: – Sao có chuyện đó được! Tiên sinh vì đại cục của Trì gia mà không tiếc hao tâm tổn trí, hư tâm phí lực nghĩ ra kỳ mưu diệu kế, nếu như ta còn hiểu lầm hảo ý của tiên sinh thì đâu còn ra gì nữa? Lưu Thị Chi thì thầm: – Công tử trước giờ luôn luôn tín trọng thuộc hạ, điều này khiến thuộc hạ cảm kích vô ngần, chỉ cầu được tận tâm tận lực vì công tử, chết không hối tiếc. Bất quá, nếu như kế sách này của thuộc hạ bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cái mạng già này của thuộc hạ khó mà giữ được ... Trì Nhật Mộ cười nói: – Tiên sinh yên tâm, ta hứa sẽ không nói với bất kỳ ai là được. Lưu Thị Chi đột nhiên thở dài. Trì Nhật Mộ ngạc nhiên hỏi: – Tiên sinh vẫn còn chưa yên tâm? Lưu Thị Chi ngẩng mặt nhìn Trì Nhật Mộ: – Thuộc hạ không phải không yên tâm, mà là chỉ sợ một khi kế sách này thành công, Phương Tà Chân sẽ đầu nhập làm môn hạ Trì gia, lúc ấy thì đống xương già này có lẽ ngay cả cánh cổng của Trì gia cũng không còn được phép đứng nữa rồi ...