“Ta còn tưởng là chuyện gì nữa”. Trì Nhật Mộ thành khẩn nói:
“Chuyện này xin cứ yên tâm, tiên sinh có công lao to lớn với Trì phủ, dù Phương Tà Chân có khả năng cao hơn nữa thì tuyệt đối cũng không thể vượt qua được bối phận của tiên sinh ở đây”. Lưu Thị Chi cười khổ nói: – Nhưng thuộc hạ vẫn phải nói một câu thế này. Một khi kế hoạch đựơc tiến hành, chỉ cần công tử nói đây là chủ ý của thuộc hạ trước mặt người khác thì e rằng lúc ấy thuộc hạ sẽ chết mà không toàn thây mất. Trì Nhật Mộ thầm nhủ: – "Thì ra là vẫn chưa yên tâm!" Đoạn y liền đưa hay ngón tay lên lập thệ: – Được, tiên sinh đã không tin tưởng ta, vậy để ta thề với trời trước mặt tiên sinh ... Hoàng thiên tại thượng, ta được tiên sinh bày mưu tính kế, có phúc có họa xin được cùng hưởng chung. Ta quyết sẽ không hối hận hay nuốt lời, khiến người khác gia hại đến tiên sinh. Nếu như phản bội lời thề, sẽ bị thiên lôi đánh chết, không được toàn thây. Lưu Thị Chi đợi y thề xong mời quỳ xuống đất khẩn thiết nói: – Công tử xin chớ nói vậy! Thuộc hạ ... Trì Nhật Mộ vội đỡ y dậy, cười nói: – Giờ tiên sinh đã có thể giải thích huyền cơ cho ta hiểu chưa? Lưu Thị Chi nghiêm mặt hỏi: – Thụôc hạ xin hỏi thêm một lần nữa. Có phải công tử thật sự không thể không có Phương Tà Chân chăng? Trì Nhật Mộ nói: – Không thể để người này về với kẻ khác được, tự nhiên là không tranh đoạt y thì không xong. Lưu Thị Chi liền nghiêm túc nói: – Không tiếc phải trả giá chứ? Trì Nhật Mộ gật đầu: – Cầu được tráng sĩ tự nhiên là phải trả giá. Lưu Thị Chi mở cửa thò đầu ra quan sát bốn bề, sau đó cẩn thận đóng lại, ghé miệng sát tai Trì Nhật Mộ, thấp giọng nói từng chữ một: – Giết cả nhà Phương Tà Chân. Trì Nhật Mộ giật mình đánh thót. Lưu Thị Chi sắc diện âm trầm nói: – Chỉ có một cách đó mà thôi. Trì Nhật Mộ thất thanh hỏi: – Tại sao? Lưu Thị Chi nói: – Ngày trước, khi chúng ta giết Củng Định Am, đuổi Cảnh Như Phủ cũng dùng những thủ đoạn còn tàn độc hơn nữa. Đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ, là biện pháp quyền biến mà thôi. Với những loại người như Phương Tà Chân, không bức y thì y quyết chẳng xuất sơn đâu. Trì Nhật Mộ nhất thời khó quyết định, ngần ngừ hỏi lại: – Không làm vậy không được sao? Lưu Thị Chi lạnh lùng đáp: – Không làm vậy không được. Trì Nhật Mộ có vẻ hoảng loạn: – Nhưng ... chuyện này để ai đi làm mới tốt?
“Tiểu Bạch tuyệt đối phục tùng công tử, hơn nữa cũng là người cơ cảnh. Để y hạ thủ, thì tự nhiên y cũng không tránh khỏi quan hệ, do vậy sẽ không thể nói ra”. Lưu Thị Chi đáp:
“Bất quá, chúng ta vẫn cần phải tìm một kẻ nhận thế”. Trì Nhật Mộ hoang mang: – Ý của tiên sinh là ... Lưu Thị Chi nheo mắt nói: – Chuyện này do chúng ta động thủ, song cần phải tìm một kẻ đối đầu khiến cho Phương Tà Chân không kết hợp với chúng ta thì không thể báo thù được. Trì Nhật Mộ chợt nhớ đến một cái tên: – Hồi Bách Hưởng? Lưu Thị Chi âm trầm nói: – Hồi Bách Hưởng đã nh