ơng Tà Chân ngẩng đầu nhìn trời, nhịn không được thốt lên một tiếng: – Cẩn thận! Nhưng Phương Tà Chân đã xuất thủ. Lần này, Truy Mệnh, Hồng Tam Nhiệt, Lưu Thị Chi, Trì Nhật Mộ bốn người, không ai không tận mắt thấy Phương Tà Chân xuất thủ. Cũng không ai là không động dung. Phương Tà Chân chỉ xuất một kiếm. Một kiếm liền chém xuống tay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không thu tay. Đoản đao của y trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đã kịp thời cản trên cánh tay. Binh khí có câu: nhất thốn đoản, nhất thốn hiểm. Tiểu Bạch nghệ cao gan lớn, giao thủ với người bất luận là đối phương có mạnh đến đâu, chỉ cần là bác đấu cận thân, y căn bản đều không sợ. Có một số người trời sinh ra đã không sợ bất cứ thứ gì. Kiếm thế của Phương Tà Chân đột nhiên biến đổi. Lưỡi kiếm chuyển hướng công vào ngực Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đưa tay hữu ra chặn đường, tay tả chấp đao cứu tay hữu, trước ngực lộ ra một kẽ hở nhỏ. Phương Tà Chân chính là tấn công vào kẽ hở đó. Tư thế của Tiểu Bạch đột nhiên biến đổi. Tả thủ của y đã thu về nhanh như điện, chộp lấy lưỡi kiếm cũng nhanh như điện, giống như là một con độc xà chỉ cần ngẩng đầu phát xuất công kích, y liền tấn tốc bắt trúng chỗ bảy thốn trên mình nó vậy. Lúc này, Truy Mệnh chợt thốt lên: – Không được đâu! Hai người bất đồ phân khai, tiếp đó là tiếng vải bị xé rách. Tiểu Bạch đã lùi lại tám bước. Áo bào đen trên mình y đã có ba bốn chỗ thủng, hắc y trước ngực cũng có hai chỗ bị rách. Đó là do kiếm khí cắt rách. Nhưng Phương Tà Chân còn chưa bạt kiếm. Gã vác kiếm trên vai, nhìn Tiểu Bạch với vẻ hứng thú, mỉm cười nói: – Không tồi. Võ công của ngươi có thể coi là không tồi đâu. Ngay cả Lưu Thị Chi cũng đã từng bình luận về Tiểu Bạch thế này: – Chuyện mà ngay cả Tiểu Bạch cũng sợ thì tuyệt đối không thể làm, bởi vì đó căn bản không phải là chuyện con người có thể làm. Võ công của Lưu Thị Chi không thể coi là cao, song lời nói như kim thạch, kiến thức cực cao, trước giờ không nhận xét sai bao giờ. Lời nói của y ở Lan Đình Trì Gia có phân lượng thế nào thì trên giang hồ cũng có phân lượng thế ấy. Người người đều biết dưới trướng Lan Đình Trì công tử có ba đại cao thủ. Lưu Thị Chi túc trí đa mưu, Tiểu Bạch có dũng có mưu, Hồng Tam Nhiệt hữu dũng vô mưu. Trì gia cũng vì vậy mà thanh thế càng ngày càng thịnh vượng. Bất quá, lúc này đến cả Tiểu Bạch cũng phải lộ ra một loại thần sắc. Thần sắc sợ hãi. Kiếm của Phương Tà Chân chưa rời vỏ đã có thể cắt rách bảy tám chỗ trên y phục của y, mà hơn thế, ngay cả Tiểu Bạch cũng không biết mình bại dưới kiếm của Phương Tà Chân thế nào nữa. Phương Tà Chân cười nhạt. Sau đó gã lại quay về trạng thái ưu uất. Một vẻ ưu uất anh tuấn. Gã gác kiếm lên vai, tiêu sái bỏ đi. Mặt Tiểu Bạch càng đen hơn. Y đưa tay ra. Vẫn là tay tả. Tả thủ vẫn chắn đường Phương Tà Chân như trước. Phương Tà Chân có chút kinh ngạc: – Ngươi không sợ chết? Tiểu Bạch đáp: – Sợ. Phương Tà Chân lại hỏi: – Vậy còn dám cản đường ta? Tiểu Bạch đáp: – Công tử muốn lưu ngươi lại. Phương Tà Chân hỏi: – Lưu được không? Tiểu Bạch lắc đầu: – Lưu không được. Phương Tà Chân hỏi tiếp: – Nếu lưu k