“Nếu như đến nước đó ...”. Trì Nhật Mộ miễn cưỡng đáp:
“Thì đành nghe lời tiên sinh vậy”. Lưu Thị Chi giờ mới gật đầu vừa ý. Lưu Thị Chi bằng vào đầu óc tinh minh cẩn mật, tiến thoái có chừng mực, và một thân võ công bất phàm, đã từng đảm nhiệm không ít trọng trách trong các danh gia vọng tộc, võ lâm thế gia, nhưng Lan Đình Trì Gia đối với y luôn tôn trọng như khách, gặp chuyện lớn gì cũng nghe theo kế sách của y, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến y lưu lại Trì gia đến tận bây giờ. Lúc này, cục thế đã được thu dọn gọn gàng. Truy Mệnh cũng vừa tiếp cốt xong cho hai người bị thương, quay sang Trì Nhật Mộ nói: – Trì công tử, vị Hắc Toàn Phong này xử sự rất lanh lẹ. Trì Nhật Mộ vội dẫn tiến Hắc Toàn Phong với Truy Mệnh, thuận thế hỏi luôn: – Vị huynh đài này cao danh đại tính? Quý phủ ở đâu? Phương Tà Chân lười nhác đáp: – Ta họ Phương. Đoạn không nói gì thêm nữa. Truy Mệnh liền nói: – Chư vị, ta có công vụ trên mình, phải lên đường lập tức. Xin được cáo từ ở đây. Trì Nhật Mộ vội thành khẩn lưu giữ. Truy Mệnh kiên quyết chối từ. Trì Nhật Mộ đành phải nói: – n cứu mạng của tam gia, Trì mỗ khắc cốt khi tâm, vĩnh viễn không quên. Nếu như tam gia đến Lạc Dương, xin chớ quên đến thăm tệ phủ, lúc đó sẽ hàn huyên tâm sự. Ngoài ra, nếu như tam gia có chuyện dùng đến tử đệ của Lan Đình Trì Gia, xin cứ tận tình phân phó. Truy Mệnh cười nói: – Nhất định, nhất định. Nói đoạn liền quay người bỏ đi. Lúc này đã gần đến hoàng hôn. Phương Tà Chân cũng rời khỏi cùng một hướng với chàng. Trì Nhật Mộ rối lên, vội đưa tay kéo tay Phương Tà Chân, khẩn thiết hỏi: – Huynh đài phủ thượng ở đâu? Có chuyện gì không mà tại sao lại vội vã bỏ đi như vậy? Tại sao không để tại hạ đáp tạ? Chi bằng hãy đến tệ phủ uống chén rượu, để tại hạ một lần nữa cảm tạ cứu mạng chi ân. Nếu huynh đài kiên quyết muốn đi, tại hạ xin được tiễn một đoạn đường. Phương Tà Chân chỉ nghe một cách tiêu sái, kiêu ngạo, vô vị, đến chỗ quan trọng mới khẽ ậm ừ một tiếng. Truy Mệnh nhìn thấy cảnh này chỉ cười nói: – Chi bằng Phưong huynh đệ hàn huyên với Trì công tử thêm vài câu. Ta phải đi trước một bước đây. Đoạn thấp giọng nói với Phương Tà Chân: – Lão đệ, nếu như ngươi không cam tâm chôn vùi một đời mình trong tĩnh lặng mà muốn bình bộ thanh vân thì vị Trì công tử này dường như rất coi trọng ngươi đó. Ngươi sẽ có cơ hội để phát huy nếu theo y. Phương Tà Chân chỉ cười mệt mỏi, rồi đi theo sát sau lưng Truy Mệnh. Truy Mệnh khẽ than một tiếng, một phần cũng là do Phương Tà Chân cùng đường với chàng. Lưu Thị Chi vội nháy mắt. Hồng Tam Nhiệt liền đi theo phía sau Phương Tà Chân. Y đang định lên tiếng thì Phương Tà Chân đột ngột quay người, kiếm vẫn bọc trong lần vải lam cũ, song đầu kiếm đã thúc vào trước ngực Hồng Tam Nhiệt, chặn đứng thế tiến của y. Chỉ nghe Phương Tà Chân dùng một giọng lạnh lùng kiên định nói: – Quay lại! Các ngươi bất quá chỉ muốn ta làm nô tài cho Trì gia mà thôi. Nhưng ta một chút cũng không hứng thú chuyện này. Hồng Tam Nhiệt sững người. Một câu nói này của Phương Tà Chân cũng làm toàn trường sững sờ. Hoàng hôn nhập mộ, liệt dương đã trở thành thứ yên chi say đắm lòng người. Phương Tà Chân đột nhiên thu kiếm, quay người định bỏ đi. Chợt thấy hắc ảnh như loài quỷ mị, hiện ra chắn trước mặt. Áo đen, mặt đen, áo bào cũng đen nốt. Tiểu Bạch.