Teya Salat
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Sát Sở

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:49 13/10/2013
» Lượt xem: 4158
↓Xuống cuối trang↓

“Y và ta không giống nhau”. Gã nói:
“Y đã đầu nhập vào hồng trần đến cả chục trượng, đã từng vượt qua, lăn lộn qua quãng đường đó. Có cục thế nào mà y chưa từng thấy? Có kinh lịch nào mà y chưa trải qua? Vì thế dù y có yếu ớt đi chăng nữa thì y cũng là một người kiên cường, có thể xuất thế cũng có thể nhập thế. Còn ta ...”. Phương Tà Chân định nói nhưng lại thôi. Sau đó gã lại tiếp lời: – Nhưng ta xuất thế thì không thể nhập thế. Nhập thế thì lại không thể xuất thế. Truy Mệnh vỗ vỗ bờ vai gầy của gã nói: – Một người tự nhìn vào bản thân mình làm sao nhìn có thể nhìn rõ được? Tự mình nhìn mình dù nhiều, dù gần nhưng không nhất định là sẽ nhìn thấy bản thân mình. Phương Tà Chân đột nhiên thay đổi chủ đề: – Huynh phải đi điều tra vụ án Mạnh Tùy Viên toàn gia thảm tử đúng không? Mắt Truy Mệnh sáng lên: – Nếu như lão đệ chịu cùng ta đi chuyến này, thế lực của nguyên hung dù có lớn đến đâu, ta cũng không cần ngại nữa. Phương Tà Chân lười nhác nhìn Truy Mệnh nói: – Kỳ thực, huynh căn bản chưa từng lo ngại. Chuyện của công gia, ta cũng không làm được, hơn nữa, cũng không muốn làm. Nhưng nếu như huynh có chuyện, chỉ cần phân phó một tiếng, ta nhất định đến. Truy Mệnh cười nói: – Nếu đã vậy thì ta không miễn cưỡng nữa. Chàng lại hỏi. – Lão đệ có một thân võ công trác tuyệt như vậy, không biết đang làm việc ở đâu? Phương Tà Chân vỗ nhẹ vào bao kiếm: – Ta đang dạy vài đứa trẻ ở nhà lão viên ngoại đọc sách, cứ thế mà qua ngày. Truy Mệnh thở dài nói: – Hà tất phải vậy, thực là quá thiệt thòi cho ngươi quá. Phương Tà Chân không hề cho là như vậy. – Một người chỉ cần an thân lập mệnh là được rồi. Ta phải nuôi dưỡng cha già, làm chuyện gì cũng vậy mà thôi. Truy Mệnh chợt cảm thấy người thanh niên này như rất gần, nhưng lại rất xa, nhưng bất luận là gần hay xa thì đều cảm thấy thập phần trân trọng. Lúc này lại có một kỵ mã lao đến. Không gấp, nhưng nhanh. Ngựa đen. Người đen. Áo khoác đen. Tựa như một đóa hắc vân. Ngựa đen không một sợi lông tạp màu. Áo đen đến mức hình thành nên một đối chứng với ánh mặt trời chói chang. Người bình dị mà thô tráng, da màu đen xạm, lông mày đen sậm, bờ môi đen nhạt, chân đi một đôi dày đen thẫm, lưng đeo một thanh đao vỏ đen. Bên ngoài lộ ra một chuôi đao màu đen xanh. Truy Mệnh chỉ nhìn một lượt, nói: – Trì công tử, có Lưu Thị Chi trác hiệu Lưu Sư Tử trí lực hơn người, lại có Thường Mệnh Tam Lang Hồng Tam Nhiệt dũng mãnh tinh tiến, thêm vào Hắc Toàn Phong Tiểu Bạch làm việc tinh minh mẫn cán, thanh thế của Lan Đình Trì Phủ kỳ thực cũng không kém với Tiểu Bích Hồ Du Gia là bao nhiêu đâu! Chỉ nghe Trì Nhật Mộ vui mừng nói: – Tiểu Bạch, ngươi đến thật tốt quá. Dường như y hết sức tin tưởng và yên tâm về người này. Tiểu Bạch quỳ xuống nói: – Công tử không việc gì chứ? Xin thứ tội thụôc hạ đến trễ. Trì Nhật Mộ vội đỡ y đứng dậy. Hắc Toàn Phong Tiểu Bạch vừa đến, người bị thương liền được đưa đi trị liệu, người chết thì được kiểm minh, những hỗn loạn trong tiệm, nhất nhất đều được chỉnh lý gọn gàng. Tiểu Bạch điều động hợp lý, không chút hoảng loạn. Lưu Thị Chi trầm tư nói với Trì Nhật Mộ: – Công tử, đám người tập kích lần này chỉ sợ ... chỉ sợ mới là màn mở đầu. Trì Nhật Mộ lo lắng nói: – Đúng vậy, mấy kẻ này đều có võ công rất cao cường, ta sợ ... Lưu Thị Chi nhìn thẳng vào Trì Nhật Mộ: – Công tử sợ bọn thuộc hạ bảo giá bất lực? Trì Nhật Mộ vội nói: – Tiên sinh xin chớ đa tâm. Ta sợ là muốn phòng bị cũng không thể phòng bị được. Lưu Thị Chi nheo mắt nói: – Công tử, người có muốn hữu bị vô hoạn không? Trì Nhật Mộ vội nói: – Thỉnh giáo tiên sinh, thế nào là hữu bị? Lưu Thị Chi dùng cán quạt chỉ vào lưng Truy Mệnh và Phương Tà Chân: – Lưu hai người bọn họ lại. Trì Nhật Mộ vui mừng nói: – Ta cũng đang có ý ấy. Rồi lại chần chừ nói giây lát: – Truy Mệnh là danh bộ, có công sự trên người, người này trước giờ lại coi thường phú quý công danh, chỉ sợ khó mà lưu giữ y được. Lưu Thị Chi nói: – Đối với Truy Mệnh chỉ có thể thử thăm dò mà thôi. Còn võ công của người thanh niên kia cao tới mức không thể tưởng tượng, hơn nữa tiềm lực cũng sâu không thể dò. Nếu như không thể thu nhập người này làm môn hạ, vạn nhất để Du, Cát, Hồi một trong ba nhà đó thu nhận, e rằng chúng ta sẽ có thêm một cường địch. Trì Nhật Mộ cắn môi: – Ý của tiên sinh là ... Lưu Thị Chi thấp giọng nói: – Truy Mệnh ở đây không lâu, nhất định sẽ đi. Còn người thanh niên này nếu không giữ y lại được thì thà trừ đi còn hơn. Trì Nhật Mộ biến sắc: – Không được. Nói gì thì y cũng đã cứu ta một mạng, làm sao ... Lưu Thị Chi lạnh lùng: – Công tử, vô độc bất trượng phu, làm sao lưu lại hậu họa cho mình được? Trì Nhật Mộ thở dài, nói với vẻ yêu cầu: – Chúng ta thử lưu y lại xem thế nào đã. Theo lý thường mà nói, chúng ta lấy công danh phú quý ra đền đáp, y không có lý do gì để không động tâm cả. Lưu Thị Chi trầm giọng: – Nếu như y nhất quyết chối từ hậu lễ, hoàn toàn không động dung trước công danh phú quý, thì càng không thể không trừ y đi.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,13,14,[15],16,17,119 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Sát, Sở, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 26
» Tổng: 4158 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>