hông được, sao vẫn còn chưa tránh đường? Tiểu Bạch đáp: – Lưu không được cũng phải lưu. Nhãn thần Phương Tà Chân đột nhiên nghiêm lại. Có phải chiến ý của gã đã bị sự ương bướng cố chấp của Tiểu Bạch đánh thức? Tiểu Bạch tiến thêm một bước nữa. Trong một sát na đó, phát xuất ra bảy đạo sát đao mà bình sinh y rất ít thi triển. Bảy đạo sát đao này, bình nhật ít nhất đã hủy đi hai mươi kình địch. Nhưng lần này, bảy đạo sát đao cùng lúc sử ra, không phải để sát nhân, mà là để lưu nhân. Lưu giữ một người. ... Nhưng có lưu được không? Tiểu Bạch khẽ rên một tiếng, người bay ra xa hơn mười thước. Nhưng y vẫn đứng chặn trước mặt Phương Tà Chân. Tay tả y vẫn dơ ra như trước. Nhưng hai lỗ mũi đã chảy ra hai hàng máu tươi, khoé miệng cũng có máu rỉ ra. Phương Tà Chân nhìn y lắc đầu. Tiểu Bạch cúi đầu. Đột nhiên hít sâu một hơi. Sau đó chầm chậm thở ra. Sau khi thở hết trọc khí, hai mắt y rực lên như có người châm lửa, ưỡn ngực đứng thẳng giống như một trái núi, trên mặt xuất hiện vẻ kiên quyết vô bì. Tay tả của y đưa ra, vẫn chắn đường đi của Phương Tà Chân như trước. Mắt Phương Tà Chân sáng rực.: – Tốt, tốt lắm. Người vẫn bước về phía trước. Trì Nhật Mộ đột nhiên dương giọng nói: – Tiểu Bạch, lùi lại. Tiểu Bạch nhìn Trì Nhật Mộ với ánh mắt khó hiểu. Trì Nhật Mộ thở dài: – Lưu không được đâu. Tiểu Bạch buông thõng tay xuống. Phương Tà Chân mỉm cười, bước đi theo sau Truy Mệnh. Truy Mệnh thấy Phương Tà Chân không xuất thủ nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người đi được một quãng khá xa. Khi tới gần thành môn, Truy Mệnh mới hỏi: – Tại sao ngươi không đầu nhập về Trì gia? Đó là một nơi có thể phát huy hết thân thủ của ngươi kia mà? Lẽ nào ngươi muốn sống một đời trong tĩnh lặng như hiện nay? Trên đường đi họ đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không gì là không nói, song không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra bên trong quán trà. Phương Tà Chân chau mày: – Vì mấy tên công tử đó mà tranh danh đoạt địa có đáng không? Dù ta có muốn như vậy thì cũng phải ý đồ lấy được thiên hạ, lập nên tự thân chi nghiệp. Truy Mệnh nghe xong, mỉm cười nói: – Ngươi có cách nghĩ của ngươi, ta không miễn cưỡng. Nhưng nên nhớ một điều, trên thế gian này muốn tự lập môn hộ một cách triệt để, không dựa dẫm vào ai, tuyệt đối không dễ đâu! – Chính gì không dễ nên ta mới có hứng thú. Phương Tà Chân dừng bước nói: – Huynh phải vào thành? Truy Mệnh nhìn gã nói: – Đúng vậy. Phương Tà Chân nói: – Vậy chúng ta cũng phải chia tay ở đây thôi. Truy Mệnh nói: – Không chia tay ở đây thì cũng sẽ đến lúc phải chia tay mà thôi. Chi bằng chia tay ở đây cho xong. Chàng hỏi Phương Tà Chân: – Ngươi định đi đâu? Phương Tà Chân đáp: – Dạy học. Rồi hỏi lại: – Còn huynh? Truy Mệnh đáp: – Nha môn. Nói đoạn bồi thêm một câu: – Lần sau gặp mặt, nhất định sẽ uống với ngươi ba trăm chén. Phương Tà Chân nói: – Ta không thường uống rượu. Gã ngừng lại giây lát rồi bổ sung: – Nhưng huynh mời, ta sẽ uống. Trong mắt Truy Mệnh tràn đầy tiếu ý: – Bao nhiêu cũng uống? Mắt Phương Tà Chân cũng có tiếu ý: – Bao nhiêu cũng uống. Truy Mệnh lùi lại, vẫy tay nói: – Đừng quên ngươi phải cùng ta uống rượu. Phương