“Chàng...” - Nhan Tịch giận đến xanh mặt -
“Sao chàng phải... như vậy có đáng không?”\. –
“Coi như ta đã trúng phải kế khích tướng của nàng rồi. Khi nàng muốn ta lưu lại, ta không lưu. Khi nàng không muốn ta lưu lại, ta lại lưu” - Phương Tà Chân thốt -
“Giống như năm xưa nàng đối xử với ta vậy”. –
“Chàng không thể lưu lại” - Nhan Tịch run giọng nói -
“Chàng lưu lại làm gì?”\. –
“Trước đêm hôm qua, ta không thể lưu lại, là vì sợ liên lụy đến lão gia, tiểu đệ và Tích Tích...” - Phương Tà Chân đáp -
“Hiện giờ lão gia đã chết rồi, tiểu đệ cũng chết rồi, ta phải lưu lại báo cừu cho họ, hơn nữa còn quyết không để Tích Tích phải gặp cảnh ngộ như họ”. –
“Nàng nhớ kỹ...” - Phương Tà Chân cười dài bước ra cửa, để lại Nhan Tịch một mình trong căn phòng rộng -
“Ta lưu lại không phải là vì nàng”. Gã vừa cười vừa bước ra hành lang, đắc ý phi phàm. Chỉ có người đối diện mới có thể nhận ra vẻ thống khổ vô biên trên gương mặt tuấn tú của gã. * * * * * Lúc này chỉ mới là sáng sớm, Trì Nhật Mộ đang ngồi trong một căn phòng đặc biệt, tinh thần đặc biệt sảng khoái. Không ai có thể nhận y rằng cả đêm qua y không hề nghỉ ngơi. Y đang tập trung tinh thần quan sát một đồ vật. Thứ đồ vật ấy y không cầm trên tay mà dùng một chiếc kẹp nhỏ bằng kim loại kẹp giữ, trên tay còn đeo một chiếc bao tay ba lớp bằng da bò. Còn nói đây là một căn phòng đặc biệt, đó là bởi vì nơi đây treo đầy đủ chủng đủ loại, các thức các dạng binh khí khác nhau. Có thứ thường thấy, cũng có thứ ít gặp, thậm chí có cả những thứ căn bản chưa từng xuất hiện trên giang hồ, có thứ hãy còn trong giai đoạn thử nghiệm, vẫn còn chưa xuất thế. Có thứ được treo trên tường, có thứ được bày trên giá. Những binh khí này thứ cần cũng có, thứ không cần cũng có, có thứ dài, có thứ ngắn, có mềm, có cứng. Cả loại độc môn binh khí như là Lưu Kim Phượng Xí Đường cũng chiếm một chỗ trên giá, thứ tuyệt môn binh khí như là Tử Mẫu Ly Hồn Khuyên cũng được treo trên tường. Thậm chí ở đây còn có thể tìm được cả Lôi Hỏa đạn của Phích Lịch đường ở Giang Nam, kỳ môn ám khí Trung Thu Nguyệt Lý Tiểu Vũ của cao thủ Đường môn Đường Nguyệt Lượng. Nơi đây còn có cả những thứ vũ khí không phải vũ khí, bao gồm thiết tiêu, dây lụa, giá nến... những thứ
“vũ khí” này, e rằng dù là Phương Tà Chân cũng không biết dùng thế nào. Bất quá, chỉ cần là người giang hồ có chút đam mê với võ thuật bước vào gian phòng này, tất sẽ bị những binh khí nhiều vô số kể mà tuyệt đối khó tìm này nhiếp hồn. Muốn thu thập được số binh khí đặc thù của các môn các phái này, rốt cuộc đã phải tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tiền bạc? E rằng muốn tính toán cũng không phải chuyện dễ. Chỗ ngồi của Trì Nhật Mộ đối diện với cửa sổ. Chỗ ngồi này cũng được bày bố vô cùng đặc biệt, vô luận là thời gian nào trong ngày, chỉ cần có mặt trăng hoặc mặt trời, ánh sáng đều có thể chiếu rọi đến đây được. Hiện giờ ánh sáng buổi bình minh hãy còn yếu ớt, vì vậy cả tám cây nến lớn trên thư án đều được đốt lên, ánh sáng của lửa nến làm cho khuôn mặt Trì Nhật Mộ trở nên vàng vọt. Y đang hết sức tập trung tinh thần quan sát thứ đồ vật nhỏ bé trên chiếc kẹp sắt, dưới ánh sáng của nến và ánh dương quang yếu ớt, thứ đồ vật ấy thỉnh thoảng lại phát ra những tia sáng lạnh ghê người. Y quan sát một cách hết sức chuyên tâm, đến nỗi khi Phương Tà Chân bước vào, y tựa hồ một chút không hay biết. Phương Tà Chân đứng sau lưng y một hồi lâu, sau cùng mới lên tiếng : – Ngươi có biết là từ nãy đến giờ ta có thể giết ngươi mấy lần rồi không? Trì Nhật Mộ không hề ngạc ngiên, cũng chẳng quay đầu lại nói : – Ta biết. Phương Tà Chân im lặng giây lát, chắp tay nhìn những binh khí được treo trên tường : – Ta cũng biết, nếu như không được sự cho phép của đại công tử, nhị công tử thì không ai được phép bước vào Binh Khí phòng nửa bước. –