“Ai nói bây giờ ta muốn đến Diệu Thủ đường?” - Phương Tà Chân thốt -
“Một người muốn báo cừu một cách chân chính, có thể đợi được một năm, cũng có thể đợi mười năm, đợi đến khi có cơ hội tốt nhất, đợi đến lúc thích đáng nhất mới ra tay. Một người nếu như chỉ muốn gấp rút sát tử cừu nhân, đó không phải là báo cừu, mà là tiết hận”. Gã ngừng lại giây lát rồi nói tiếp : – Huồng hồ, Hồi Vạn Lôi xuất hiện ở đó không nhất định hắn là kẻ sát nhân. Nhan Tịch đã hơi yên tâm, đến giờ Phương Tà Chân vẫn còn giữ được lý trí sáng suốt. Nếu đổi là nàng, tự vấn cũng chưa chắc có thể làm được. – Vậy thì... chàng định đi đâu? – Tương Tư lâm. – Du gia? – Tiểu Bích Hồ. – Tại sao? –
“Gia gia đã chết rồi, tiểu đệ cũng bị liên lụy” - Phương Tà Chân thốt -
“Ta còn một vị bằng hữu, giờ rất có thể y đang phải quyết chiến sinh tử ở Tương Tư đình, hiểm nguy trùng trùng, ta không muốn mất luôn cả y nữa”. Nhan Tịch kinh ngạc hỏi : – Chàng muốn nói Truy Mệnh? Phương Tà Chân đã bước ra đến cửa, hai cánh cửa vẫn chưa đóng lại. Bên ngoài là hành lang, hồ sen u nhã như tranh, trong lòng gã không khỏi dậy lên một nõi đau âm thầm. Tưởng tất những năm gần đây, nàng ở đây cũng coi như là thiên thượng nhân gian rồi. Những mỹ cảnh nhã các này đại khái đều do một tay nàng bày bố cả? Còn gã thì sao? Ngay cả lão phụ và tiểu đệ, hai người cùng ăn với gã một mâm cơm, uống chung với gã một hồ nước đều đã gặp phải độc thủ! Có thể thấy trên đời này thật sự có may mắn và bất hạnh. Nếu như ngày đó nàng không rời khỏi gã thì liệu có cục diện ngày hôm nay không? Trong lòng Phương Tà Chân bất giác như bị ngọn lửa hờn ghen và tức giận thiêu đốt. Gã đứng lặng người không trả lời câu hỏi của Nhan Tịch. Nhan Tịch lại nói tiếp : – Lạc Dương tứ công tử dùng thiên phương bách kế, tiền tài phú quý, uy bức dụ dỗ chàng đều không chịu gia nhập với họ. Thế nhưng, chàng với Truy Mệnh bất quá chỉ gặp nhau có một lần, chàng rõ ràng biết y là đối tượng mà bọn Thất Phát thiền sư, Sái Tuyền Chung, Đoạn Mi Thạch không thể không diệt trừ, vậy mà vẫn vì y mà bán mạng! Chàng....! Phương Tà Chân nhạt nhẽo hỏi : – Ta làm sao? Nhan Tịch nói : – Chàng không hề thay đổi... vẫn là cái tính cách đó! –