“Không sai. Đích thực nơi đây có mai phục, lúc bình thường đương nhiên không để lộ ra ngoài. Có điều, Phương thiếu hiệp là ngoại lệ” - Trì Nhật Mộ nói -
“Ta đã truyền lệnh xuống, ở trong Lan Đình Trì gia, chỉ cần là thiếu hiệp thích, thì muốn đi đâu, làm gì cũng đều có thể được”. Phương Tà Chân trầm mặc. Trì Nhật Mộ chợt hỏi : – Vết thương của thiếu hiệp thế nào? Phương Tà Chân không đáp, mà hỏi lại : – Tại sao lại cứu ta? Trì Nhật Mộ không trả lời mà chỉ nói : – Thất Phát đại sư cũng tốn một chút công phu. Phương Tà Chân thốt : – Tưởng tất là do ngươi ra lệnh cho y làm. –
“Thất Phát đại sư là thượng tân của ta, ta chỉ có thể yêu cầu, không ra lệnh cho y được” - Trì Nhật Mộ nói -
“Huống hồ, tẩu tẩu đối với thiếu hiệp thập phần quan thiết, ta làm sao có thể không toàn lực bảo toàn một tuyệt thế nhân tài như thiếu hiệp đây được?”\. Y mỉm cười rồi nói tiếp : – Nếu như không bảo toàn nổi, đó là bất hạnh của Trì gia, là sự xấu hổ của Trì Nhật Mộ ta. Phương Tà Chân chỉ hỏi : – Thất Phát thiền sư đâu rồi? Trì Nhật Mộ đáp : – Ông ta đã ra ngoài. Phương Tà Chân trở nên khẩn trương : – Đi đâu? – Tiểu Bích Hồ, Du gia, Tương Tư đình trong Tương Tư lâm. – Đi bao lâu rồi? Phương Tà Chân gấp giọng hỏi. – Ông ta đi cách đây chưa đầy nửa tuần trà, Phương thiếu hiệp xin cứ yên tâm. Nếu ở Tương Tư lâm có thiết yến, vậy thì hồng môn yến còn chưa khai tiệc đâu, nếu là một trận chiến, vậy thì chiến cục cũng chưa bắt đầu... Trì Nhật Mộ chợt thay đổi chủ đề : – Phương thiếu hiệp có biết ta đang quan sát thứ gì không? Phương Tà Chân không hỏi. Gã biết Trì Nhật Mộ nhất định sẽ nói tiếp. Trì Nhật Mộ quả nhiên là nói tiếp. –