“Thiêu Đao Tử.”
Như Ca kéo vò rượu lại gần hơn, ngửi ngửi rồi cười bảo:
“Thiêu Đao Tử à? Vốn là một loại rượu thông thường nhất không ngờ lại có hương thơm nồng nàn như thế, có thể nói không chỉ rượu quý mới ngon”
.
Chiến Phong nhìn nàng.
Như Ca vuốt mũi cười.
“Hi hi, có biết vì sao ta tới đây không?”
“Vì sao?”
Giọng của y hơi khàn đi.
Như Ca nhìn y cười.
“Bởi vì ta bỗng nhiên rất muốn uống rượu.”
Trong phòng không có chén rượu.
Chiến Phong từ trước tới nay chỉ uống cả vò.
Thế nên, Như Ca cũng chỉ có thể ôm vò lên uống.
Vừa uống vài ngụm, khuôn mặt Như Ca đỏ ửng lên.
Ánh mắt của nàng sáng hơn khi nãy.
Tiếng cười cũng thêm phần trong trẻo.
“Ngươi và Cơ sư huynh đều rất thích uống rượu, cũng đều thích uống cả vò.”
Như Ca tay phải chống cằm, hơi thở phả ra mùi rượu.
“Sau đó ta rất tò mò, rốt cuộc thì tửu lượng của hai người, ai hơn ai đây?”
Ánh mắt Chiến Phong đột nhiên hơn ngã sang màu xanh.
Như Ca cười hì hì.
“Về sau, không ngờ hai người lại tỷ thí tửu lượng thật, uống suốt một buổi tối.”
“Là ta thắng”
, Chiến Phong còn nhớ , khi ấy là bốn năm trước, bọn họ giấu sư phụ lấy trộm mười mấy vò rượu, trốn vào sâu trong rừng phong mà thưởng thức. Y và Cơ Kinh Lôi tỷ thí tửu lượng, nàng với Ngọc Tự Hàn làm trọng tài. Y và Cơ Kinh Lôi cùng say túy lúy, nhưng y uống nhiều hơn nửa vò.
Như Ca nghe vậy thì cười rộ, nàng giơ ngón trỏ lên lắc lắc, ánh mắt có chút kỳ lạ.
“Ngươi sai rồi.”
Chiến Phong nhìn nàng.
Như Ca cười châm chọc.
“Ngươi cũng không thắng, bởi vì có người đã ăn gian.”
“Ăn gian?”
“Đúng vậy.”
Ánh mắt lờ đờ của Như Ca lim dim.
“Là ta đã gian lận, ngươi có biết không?”
Nàng mỉm cười duyên dáng.
“Khi uống tới vò rượu thứ tám, ta lo ngươi sẽ thua, cho nên ta cho thêm nước vào mấy vò rượu sau lưng ngươi.”
Cơ thể Chiến Phong dần cứng lại.
“Vì sao?”
Như Ca nằm rạp xuống bàn, sắc mặt ửng hồng khiến người ta muốn vuốt ve, nàng nhìn y cười bảo:
“Bởi vì Cơ sư huynh thua cuộc sẽ chỉ cười ha hả, còn ngươi thua cuộc thì luôn để bụng”
.
Chiến Phong tu mạnh một ngụm rượu lớn.
Rượu theo thành vò chảy xuống vấy ướt làn áo lam xẫm của y.
Như Ca cười hì hì nói:
“Từ nhỏ tới lớn, cho dù ngươi làm gì cũng nhất định phải làm cho đến cùng. Nội lực muốn mạnh nhất, khinh công muốn tốt nhất, đao pháp muốn nhanh nhất… Thơ từ của Ngọc sư huynh xuất sắc hơn ngươi, được sư phụ khen ngợi, ba tháng liền ngươi không vui, khổ luyện thơ từ cho tới ngày sư phụ tán dương ngươi… Cho nên, đọ rượu ta cũng muốn ngươi thắng, hi hi, lúc đó ta chỉ muốn ngươi được vui…”
Nàng nghiêng đầu sang nhìn y.