“Ngươi có biết không? Ta luôn cho rằng ngươi là một anh hùng.”
Mái tóc xoăn của Chiến Phong toát lên màu xanh đen âm u, viên bảo thạch màu lam bên tai phải cũng lập lòe lóe sáng.
Ánh mắt y sâu thăm thẳm.
Như Ca khẽ cười bảo:
“Ngươi là một anh hùng, nên không thể chịu nổi thất bại, cũng không chấp nhận thất bại. Vì vậy ta cũng từng thích ngươi, thích tới mức chính ta cũng cảm thấy kinh ngạc”
.
Đã từng…
Vì sao hai chữ này lại giống như một ngọn đao, đâm vào cõi lòng giá lạnh như đã chết của y.
Như Ca ôm lấy vò rượu, ừng ực uống thêm vài hớp, sau đó vuốt miệng cười khổ.
“Giờ ta mới biết, ta đã sai rồi…”
Ánh mắt của nàng trở nên lạnh lẽo.
“…Một anh hùng sẽ không xảo quyệt đến mức giẫm đạp lên người khác như vậy!”
Nàng nhìn y.
“Còn ngươi, ngươi chỉ là một kẻ bất chấp thủ đoạn. Khi người khác ngăn cản ngươi, ngươi liền không chút nương tình mà trừ khử họ. Tạ Tiểu Phong mới tám tuổi đã như vậy, Oánh Y cũng thế, Lôi Kinh Hồng cũng chẳng khác, với ta, cũng sẽ như vậy thôi.”
Đôi tròng mắt Chiến Phong chuyển thành một màu lam thâm trầm.
“Có lẽ, ta phải cảm ơn ngươi.”
Như Ca cười nhạt.
“Dù sao ngươi cũng chưa giết ta. Suy cho cùng giết ta rồi sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều, không cần phải mỗi ngày phái đông người đến giám sát ta như thế.”
Trái tim Chiến Phong như bị đóng băng.
“Ngươi muốn làm trang chủ lắm phải không?”
Như Ca không cười nữa mà bình tĩnh hỏi.
Khóe môi Chiến Phong chợt nhếch lên một nụ cười cổ quái.
“Cô không nên làm trang chủ.”
Như Ca giương mắt nhìn y.
“Ta không hề muốn làm trang chủ. Nhưng ta không thể giao Liệt Hỏa sơn trang vào tay ngươi và Duệ Lãng.”
Chiến Phong nhắm mắt lại.
Viên bảo thạch nơi tai phải ảm đạm tối tăm.
“Nói cho ta biết, vì sao lại là Giang Nam Phích Lịch môn?”
Như Ca lạnh lùng nói:
“Là để tìm một hung thủ cho cái chết của cha ta, là do Phích Lịch môn uy hiếp tới địa vị của Liệt Hỏa sơn trang, hay vì khối hỏa khí cùng tài phú của bọn họ khiến người khác đỏ mắt.”
Lông mày Chiến Phong khẽ nhíu lại, dường như trong cơ thể y có một nỗi đau không thể gọi tên.
Giọng điệu Như Ca càng thêm lạnh lẽo:
“Hay vì cả ba lý do đó?”
Chiến Phong nhẹ nàng hít một hơi.
“Cô không cần biết.”
Như Ca không ngờ y lại trả lời như vậy, nàng bật cười bảo:
“Ồ, hóa ra ta không nên biết chuyện gì cả, để mặc cho các ngươi gây ra một trận mưa máu, gió tanh phải không?”
Đôi mắt Chiến Phong từ từ hé mở.
Trong đôi mắt ấy ẩn chứa nỗi thống khổ.
Cùng một mảng lam nhạt khiến người ta phải giật mình.
“Cô vốn nên ở cạnh ao sen, cất tiếng cười ngọt ngào như chuông bạc, ngắm từng đóa sen hồng, ăn những củ sen tươi, tay chạm nhẹ lên những hạt sương đọng trên lá sen… Đó mới là hạnh phúc của cô.”